Bản sắc văn hóa Anh

Trịnh Hội (bên trái) nói chuyện với Cẩm Hà

Luật sư Trịnh Hội từng chia sẻ một ghi nhận, rằng người Việt ở mỗi quốc gia đều có thêm một nét văn hóa riêng tiếp thu từ nơi đó, tạo ra một chút khác biệt với người Việt đến từ một quốc gia khác.

Nhận xét đó khiến tôi tự hỏi, thế người Việt sống ở Anh quốc tiếp nhận nét văn hóa nào của xứ sở này?

Hay nói rộng hơn, vậy thì cái gì có thể được gọi là văn hóa Anh?

Dường như ngay chính người Anh cũng tự hỏi như vậy, cho nên gần đây Hội đồng Anh tài trợ cho học giả Vron Ware nghiên cứu và tìm hiểu xem "chất Anh" - Britishness là gì, và liệu bây giờ có còn ai quan tâm đến điều đó nữa hay không.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất từ quyển sách "Who Cares About Britishness?" là phương pháp tiếp cận của tác giả, đi tìm "chất Anh" ở nước ngoài và các cộng đồng dân nhập cư.

Và cơ hội đã đến khi hội An Việt của ông Vũ Khánh Thành tổ chức buổi đón tiếp đại sứ Mark Kent, với sự có mặt từ chủ tịch Hội đồng thành phố Hackney, ông Ian Rathbone, cho đến các học giả đầu ngành như GS Stephen Oppenheimer và những người Việt nổi tiếng như Trịnh Hội và blogger Osin.

Nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Hoa Kỳ, ngạc nhiên về phong thái bình dân của ông đại sứ. Blogger Bolsavik từ Little Saigon hào hứng về chuyện ông Vũ Khánh Thành có lẽ là người Việt Nam duy nhất từng làm nghị viên ở cả hai quốc gia.

Chuyện mưa nắng

Image caption Ông Thành là người tổ chức chuyến thăm của ĐS Mark Kent đến Hackney

Còn tôi thì bất ngờ phát hiện thấy cái chất - hay có thể gọi theo cách của tôi là bản sắc văn hóa - Anh ở ngay trong gian phòng này, mà tâm điểm có lẽ là hình ảnh cuộc nói chuyện giữa Trịnh Hội và Cẩm Hà, người phụ trách mảng truyền thông của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, ở giữa thủ đô London.

Cần phải kể là từ trước đó nhiều tuần, ông Vũ Khánh Thành đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị cho chuyến thăm của đại sứ Anh ở Việt Nam đến khu Hackney, phía tây London, để tìm hiểu cuộc sống của cư dân gốc Việt và lắng nghe câu chuyện 30 năm nỗ lực phấn đấu của họ, lẫn những điều tiếng về mạng lưới cần sa và những người nhập cư bất hợp pháp.

Có vẻ tất cả mọi câu chuyện đều được đưa ra bàn luận, chung hay riêng, bất đồng hay cùng quan điểm, trong không khí có thể mô tả là rất bình dân.

Tôi chợt nhớ đến một áp phích mà khu tôi đang sống đưa ra nhằm khuyến khích dân cư tăng cường quan hệ, nói rằng truyền thống trên xe buýt nước Anh là bạn có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, từ một chuyện mà ai cũng có thể bàn luận là thời tiết.

Trịnh Hội và Cẩm Hà đến từ hai môi trường khác nhau, rất dễ đối đầu nếu gặp mặt trong một khung cảnh khác, nhưng lại rất thoải mái trao đổi ngôn từ trong nhà hàng Hương Việt này.

Và đoàn khách của ông Vũ Khánh Thành cũng chỉ là một nhóm trong phòng, vì còn nhiều thực khách khác cũng đến đây tìm nơi trao đổi trong khung cảnh đồ ăn Việt Nam.

Văn hóa đa dạng

Đa số họ là dân địa phương khu Hackney, đủ mọi sắc tộc, không ngại chọn một quán ăn Việt làm nơi gặp gỡ, mà có những món - như lời chia sẻ của ông chủ tịch Hội đồng thành phố này - đến giờ mới biết làm từ nguyên liệu gì.

Image caption Quán Hương Việt trở thành điểm gặp gỡ của dân địa phương

Vì tuần sau họ lại đến quán khác, từ một nền văn hóa khác, mà cũng như văn hóa ẩm thực Việt Nam, đã được người Anh tiếp nhận từ lâu vào hệ thống văn hóa cởi mở, nhiều tầng lớp của mình.

Đến ngày Tết Nguyên Đán họ kéo về khu Chinatown chung vui với người gốc Hoa, lễ Diwali thì tìm đến các khu đông người gốc Nam Á để ăn mừng, còn ngày Hanukkah là cơ hội tìm hiểu người gốc Do Thái.

Ở riêng London này người ta đếm ra cả ngàn cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, và những lễ hội như Carnival không còn là của riêng người gốc Ý, hay gốc Nam Mỹ nữa, Giáng Sinh hay Phục Sinh trở thành kỳ nghỉ cho cả gia đình bất kể theo tôn giáo nào.

Từ lâu rồi những khái niệm như tính cách Anh (British character), người Anh chánh hiệu, hay gốc Anh không còn xuất hiện nhiều trên sách báo, mà thay dần bằng những khái niệm như đa văn hóa (multi-culture), liên cộng đồng (inter-community) và bản sắc địa phương (local-ness).

Cho nên bữa tiệc tại hội An Việt không còn là cuộc gặp giữa các nền văn hóa khác nhau, mà nó chính là một nét văn hóa vô cùng đặc sắc của nước Anh thời nay, mà mỗi cá nhân vừa đại diện cho một bản sắc văn hóa riêng nào đó, cũng vừa đang đóng góp xây dựng bản sắc văn hóa Anh.

Phát triển cộng đồng

Người đóng góp nhiều nhất chắc chắn cũng chính là người đứng ra tổ chức cuộc gặp mặt, MBE Vũ Khánh Thành, mà công lao 30 năm xây dựng cộng đồng người Anh gốc Việt tị nạn được tưởng thưởng bằng danh hiệu cao quí suốt đời gắn bên cạnh họ tên của ông.

Có lẽ chính phủ Anh làm như vậy để xác nhận và ủng hộ một sắc thái Việt bên trong hệ thống bản sắc văn hóa Anh, cũng như đã làm tương tự với các thành phần văn hóa đến từ các nền văn minh khác nhau.

Và nhận thức đó khiến tôi đi đến một câu hỏi khác, vậy thì khi nào sẽ có thêm nhiều người gốc Việt cũng hoạt động xây dựng cộng đồng văn hóa Anh ở mức cũng được chính phủ ghi nhận và khuyến khích?

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài