Chính trị cơ sở Anh qua bầu cử

Bên ngoài một phòng phiếu
Image caption Phóng viên chỉ được đến tới cửa phòng phiếu mà thôi

Ba chữ "canvass", "delivery" và "teller" là những từ vựng tiếng Anh mà tôi mới học thêm sau vài ngày tìm hiểu và tiếp cận hệ thống bầu cử ở London từ góc độ cơ sở.

Từng chứng kiến các cuộc bầu cử ở Việt Nam, Ba Lan và Hàn quốc, hoạt động thể hiện quyền làm chủ ở một nước có nền dân chủ lâu đời như nước Anh này thực là một trải nghiệm rất đáng giá trong cuộc đời làm báo của tôi.

Tổ chức phòng phiếu

Điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng, trong ngày bình thường, một số người ghé qua trước giờ đi làm để chọn người đại diện mình ở Nghị viện châu Âu.

Phòng phiếu là thư viện, khu sinh hoạt công cộng hay các địa điểm thuận lợi cho cư dân, có đầy đủ chỉ dẫn cho cử tri dễ tìm đến, nhưng không treo cờ quạt ồn ào như thường thấy ở Việt Nam.

Khu tôi đang sống thuộc "quận" Wandsworth, nằm ở phía tây nam của London, được chia thành nhiều khu vực bầu cử, như "phường" của tôi là Roehampton, có chừng 10.000 cử tri.

Khu vực này tiếp tục được chia nhỏ hơn, xuống thành năm điểm bỏ phiếu nằm trong phạm vi dễ đi bộ, chứ không cần tương xứng nhau về số cử tri nữa, theo giải thích của một cán bộ bầu cử.

Nhà báo như tôi chỉ được đến trước cửa phòng phiếu để chụp hình, chỉ có công dân Anh có đăng ký mới được vào trong, và thêm công dân các nước EU, vì họ cũng có quyền đăng ký và bỏ phiếu để chọn nghị sĩ vào quốc hội châu Âu - MEP trong cuộc bầu cử lần này.

Có lẽ hoạt động chính trị trong tĩnh lặng cũng là một nét rất đặc sắc của nước Anh, không ồn ào tranh luận trên truyền hình như Ba Lan, lại càng không đem xe chở loa ra ngã tư đường nhảy múa và diễn thuyết như Hàn quốc.

Canvass

Tôi tình cờ được chứng kiến một buổi vận động chính trị như vậy ở khu mình đang sống, khi hẹn gặp các vị dân biểu - mà theo tiếng Việt có thể gọi là ủy viên hội đồng nhân dân quận hay thành phố - để thắc mắc về hệ thống cửa ra vào ở các khu chung cư.

Image caption Teller là người của đảng ngồi bên ngoài phòng phiếu để lấy số liệu

Cả dân biểu hay phó thị trưởng đều cùng nhau không chỉ đi thực tế mà còn gõ cửa từng nhà, lắng nghe những lời phàn nàn của từng người dân về những vấn đề thiết thực nhất đối với cuộc sống hàng ngày của họ.

Kiểu gặp trực tiếp từng người như thế này sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn sẽ buộc các vị dân biểu tương lai phải biết tường tận từng câu chuyện của mỗi căn hộ, mỗi khu phố hơn là kiểu hội họp ở phường, hay kể cả họp tổ dân phố như tôi từng chứng kiến ở Việt Nam.

Có vị dân biểu như Cllr Adrian Knowles thậm chí còn thuộc lòng từng ngõ tắt, tên của các tòa cao ốc mà ngay cả tôi - sống ở ngay cạnh đây nhiều năm nay - cũng không hề biết, và hình như ông còn quen biết rất nhiều người nếu xét đoán theo cách họ chào hỏi nhau nữa.

Sau buổi gõ cửa vận động - mà tiếng Anh gọi là canvass - họ kéo nhau về quán rượu trong khu để nói chuyện, và cái tiệm The Telegraph Inn này cũng là thêm một bất ngờ đối với tôi, vì không hề biết đến một cái pub đẹp như vậy dù sống gần như ngay bên cạnh suốt gần 5 năm qua.

Delivery

Tôi gặp được nghị sĩ Justine Greening và chủ tịch đảng khu vực - mà kiểu gọi tương đương ở Việt Nam là bí thư quận ủy - trong một buổi khác, khi họ đang đi phát thư vận động, gọi là delivery.

Một điểm rất hay là các cuộc vận động hầu hết được thực hiện vào buổi chiều sau giờ làm việc hoặc hai ngày nghỉ cuối tuần, vì dường như đa số mọi người đều có công việc riêng ở nơi khác, hoạt động đảng phái chỉ là phần đóng góp thêm cho xã hội.

Ông chủ tịch đảng không muốn tôi chụp hình trong tư thế chạy xe đạp, mặc quần áo thể thao, vừa tập thể dục vừa phát tờ in số cử tri và bản đồ phòng phiếu đến từng nhà cứ như người phát thư chuyên nghiệp.

Cảnh này tôi cũng từng gặp ở Việt Nam, nhưng chỉ khác là chỉ thấy các vị tổ trưởng tổ dân phố và đoàn viên thanh niên ở phường đi làm thay cho quan chức.

Image caption Phòng bỏ phiếu được trang trí vừa đủ để chỉ đường cho cử tri

Tất nhiên là trong ngày bỏ phiếu cũng không thấy có ai nhắc nhở hay khuyên nên chọn ai gạch ai.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất về vốn tiếng Anh của mình có lẽ là chữ "teller".

Teller

Đó là người ngồi bên ngoài phòng phiếu, chờ người ta bỏ phiếu xong là xin số cử tri của họ, hoặc tờ bản đồ mà đảng đã delivery từ mấy bữa trước.

Ông Derek Hannan cũng là một cư dân trong khu Roehampton này, là người "teller" mà tôi gặp ở phòng phiếu hồi sáng nay.

Trên một tờ hướng dẫn thấy giải thích rõ ông không được phép hỏi xem cử tri đã bầu cho ai, mà chỉ ghi nhận số cử tri sau khi người ta bỏ phiếu xong.

Đảng của ông sẽ dùng thông tin này để có thể kiểm lại và vận động những ai có cảm tình với mình, nếu vẫn chưa bỏ phiếu thì hãy quá bộ đến phòng phiếu để ủng hộ.

Một đảng viên giải thích với tôi là họ được một đảng viên trong khu vực cho mượn phòng khách để làm trung tâm điều phối cho cả năm phòng phiếu trong phường Roehampton này.

Chiều nay tôi sẽ được mời đến thăm và quan sát công việc của trung tâm này, cũng như một buổi sinh hoạt khác ở câu lạc bộ đảng của toàn quận Wandsworth, bắt đầu lúc 10h đêm, tức là sau giờ đóng cửa phòng phiếu, chờ kết quả kiểm phiếu.

Chắc chắn sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị để kể với quí vị.

Tin liên quan

Cũng ở BBC

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài