Lời cảnh báo cho tsunami tài chính

Image caption Bộ trưởng Nam Phi lo Trevor Manuel lo cho các nước đang phát triển

Trong không khí chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, giới lãnh đạo tài chính nói nhiều về sự hợp tác quốc tế nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính.

Nhưng nếu quý vị nói chuyện với chính người trong cuộc trực tiếp tranh luận về chính sách, quý vị sẽ thấy hiện có hai luồng tranh luận.

Thứ nhất là luồng tranh luận về những quốc gia giàu có cần phải làm để ổn định hệ thống tài chính của họ.

Luồng tranh luận còn lại hướng vào nhu cầu khác, có phần khẩn cấp hơn, đó là tiếng nói từ những nước nghèo nhất thế giới.

Mặc dù cuộc khủng hoảng khởi đầu từ các nước phát triển, nhiều nước đang phát triển hiện bị giảm thu nhập lớn trong nhiều ngành của nền kinh tế.

Tiền viện trợ bớt đi do các tổ chức viện trợ bị hao hụt ngân sách.

Tiền gửi của người lao động di cư về cho người nhà, khoản tiền vốn nhiều hơn cả tiền viện trợ trong vài năm qua, nay sụt mạnh.

Thậm chí lại xảy ra việc gửi tiền ngược, tức là người ở Mexico lại phải gửi tiền để giúp người nhà hiện đang lao động ở Mỹ vì họ bị mất việc.

Sụt giảm mạnh

Doanh thu xuất khẩu từ nhiều nước bị ảnh hưởng với các quốc gia tại châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Trevor Manuel nói với tôi "Có nhiều sự việc đang xảy ra ngoài dự kiến"

Tức là khi mất doanh thu kéo theo ảnh hưởng tới các khu vực khác trong xã hội.

Giáo viên, y tá, cảnh sát sẽ mất công ăn việc làm, trẻ em sẽ không tới trườngc. Và toàn xã hội sẽ bị ảnh hưởng.

Donald Kaberuka, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Phi nói: "Tôi lo sợ cho sự bất ổn xã hội, tôi lo sẽ bất ổn chính trị, và thực tế là mọi chuyện đang xảy ra rồi".

Quay sang bảo hộ?

Image caption Bộ trưởng Phát triển Anh (DFID) nói nhiều người nói một đằng làm một nẻo

Hiện có rủi ro nghiêm trọng và dễ thấy tại các quốc gia giàu. Việc buôn bán ma túy, buôn người lậu, ....hiện đang tạo ra bất ổn cho chính phủ các nước này.

Mặc dù người ta nói nhiều về việc đoàn kết toàn cầu để đối phó với khủng hoảng nhưng những gì diễn ra trên thực tế còn cách xa nội dung bàn bạc.

Bà Minouche Shafik, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế (DFID) của Anh nói "mọi người nói thì hay rồi"

"Nhưng một số quyết định trên thực tế lại rất đáng lo ngại."

Và đó là chính là các biện pháp khẩn cấp đang được các nước giàu áp dụng đã có thể gây tổn hại cho những nước yếu nhất.

Chính phủ trợ cấp cho các ngành công nghiệp chính là việc bảo hộ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới nói rằng một số nước vốn khá ổn định về kinh tế và bớt phụ thuộc vào viện trợ nay đang gặp khó khăn bởi họ không có nhiều tiền để tung ra các gói hỗ trợ kinh tế qui mô như Anh và Mỹ.

ức là họ không thể tăng chi cho mạng lưới an sinh xã hội, hoặc đầu tư. Họ có thể không phải làm bất cứ điều gì".

Vay mượn thêm từ IMF có thể sẽ là giải pháp được đề nghị cho các quốc gia này tại hội nghị G20. Tuy nhiên, tiền IMF cho vay ngày càng bị hạn chế.

Và các khoản cho vay này nếu có sẽ bị khống chế về cách sử dụng rất khác so với các gói hỗ trợ kinh tế mà các quốc gia giàu áp dụng.

Các nước nghèo nhất đang đối diện thách thức về chính trị và kinh tế có tính cấp bách và họ có ít sự lựa chọn và nguồn lực để đối phó.

Các nước giàu thì nói họ sẽ không áp dụng chính sách bảo hộ, thế nhưng họ đang lên kế hoạch ứng cứu cho chính các ngân hàng và cách ngành bị rủi ro phá sản.

Rõ ràng là có nhiều chỉ dấu cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính đã tạo ra cơn tsunami lao tới một số khu vực dễ bị tổn thương nhất của thế giới.

Tin liên quan