Âu châu mất phương hướng?

Biểu tình ở Pháp
Image caption Đông đảo dân chúng biểu tình ở Paris

Gần đây dân chúng nhiều nơi tại Âu Châu bày tỏ sự bất mãn trước tác động của cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu cho thấy người dân đang cảm thấy thiếu vắng sự lãnh đạo, nhận xét của phóng viên BBC Mark Mardell.

Mới thứ Năm tuần trước hơn một triệu người Pháp tham gia cuộc tổng đình công (ban tổ chức nói có đến ba triệu người).

Một người đàn ông la to, "Hãy cứu người nghèo!" Chung quanh là vô số biểu ngữ: "Giảm thuế, tiền hưu, cổ phiếu - vấn đề là gì?"

Cùng ngày ở Brussels, những nhà chính trị quan trọng nhất của Âu Châu nhóm họp để bàn tình trạng kinh tế khiến công chúng xuống đường. Họ xem đây là sự thách thức lớn nhất từ trước đến nay mà EU đang phải đương đầu.

Về cuối cuộc họp các nước đưa ra một loạt những quyết định nhỏ và chi tiết nhưng không có gì đáng để gọi là đầu tàu lãnh đạo.

Tuần trước tôi đến trụ sở của đ̉ang Die Linke ở Berlin, tức Đảng Cánh Tả của Đức.

Tòa nhà lấy tên của Karl Liebknecht, nằm trên con đường chạy song song với đường Rosa Luxembourg Strasse - tên của hai người cộng sản bị hạ sát trong bạo động năm 1919.

Bước vào bên trong, trên tường có tấm bích chương in hình Karl Marx mỉm cười nghiêm nghị ngả mũ "Xin chào, tôi đã trở lại''.

Nhưng những gì tôi nghe trên đường phố không phải người ta muốn quay lại với ý thực hệ cũ.

Đứng bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Iceland là một người đàn ông với bộ đồ sọc đen trắng của tù nhân, tay cầm biểu ngữ vẽ hình một ông chủ ngân hàng như là con heo.

Hay các nông dân ở Hy Lạp lấy máy cày ra chặn một xa lộ cắt đứt huyết mạch giao thông cả nước vì tức giận trước sự thất bại của chính phủ.

Các nông dâṇ muốn hưởng thêm trợ cấp, đương nhiên, nhưng điều họ muốn không chỉ là tiền mặt mà còn là một chính phủ có phương hướng và kế hoạch cho tương lai của họ và cho con cháu họ.

Tôi gặp một người chơi phong cầm ở Latvia, người đàn ông với bộ râu quai nón chơi những bản nhạc vui nhộn trên đường phố trong khi những người xuống đường quanh ông bắt đầu nổi loạn đập phá. Họ ném tuyết và gậy gộc về phía cảnh sát.

Thiếu vắng sự lãnh đạo

Tại mỗi cuộc biểu tình người ta nói một thứ tiếng khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là sự tức giận.

Người chơi đàn tìm cách giải thích với tôi là các nhà chính trị trong quốc hội không gần dân, không để tâm đến những quan ngại của họ.

Vị lãnh đạo nghiệp đoàn của giới chủ nhân ở Latvia nguyền rủa chính phủ không biết xử trí với các ngân hàng như thế nào.

"Họ không suy nghĩ cặn kẽ vấn đề, không có phương phương hướng. Họ không chịu bàn thảo và không chịu lắng nghe''.

Vậy họ nên từ chức? Bà nhún vai nói phe đối lập còn tệ hơn. Nhưng từ dạo đó phe đối lập đã lên nắm quyền.

Có điều lạ là ngày xưa người ta nghĩ các chính trị gia không gây tác động gì cho cuộc sống của họ. Ngày nay vai trò của các nhà chính trị được coi là quan trọng.

Dân chúng tức giận vì chính phủ không nhìn thấy trước nguy cơ khủng hoảng tài chính và không làm gì để ngăn chặn.

Những người biểu tình, ngồi trên xe máy cày, hay đi dưới lòng đường, đều trông chờ chính phủ đưa ra giải pháp.

Họ mong đợi những người thông minh hơn họ đưa ra đáp số cho các bài toán kinh tế nhưng cảm thấy các nhà chính trị không đủ khả năng đó.

Họ than vì không có một nhà lãnh đạo tay cầm bản đồ, la bàn và mục tiêu để giúp đưa dân ra khỏi vũng lầy.

Một nhà ngoại giao cao cấp ở Brussels quả quyết trong lúc ngồi uống bia với tôi rằng các nhà lãnh đạo đã làm hết sức họ, nếu không tình hình còn thê thảm hơn nhiều.

Nhưng ông nhún vai nói ông nghĩ rằng những cái gọi là hết sức đó không đem lại kết quả như mong đợi.

''Tôi không thể tin vậy mà có những người vẫn bàng quan, vẫn ung dung với công việc của họ'', nhà ngoại giao nói như không hiểu được tại sao không có nhiều người nữa xuống đường biểu tình.

Có thể vì người dân không biết đòi hỏi cái gì. Những cuộc biểu tình cho đến này chưa dẫn đến một chương trình cải tổ nào cụ thể.

Một ngày xuống đường chỉ như một buổi cầu nguyện.

Người lãnh đạo nghiệp đoàn chủ nhân ở Latvia nói chúng tôi trông chờ một hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện.

Tôi hơi rùng mình tự nhủ thời buổi này làm gì còn những người hùng như vậy.

Kinh nghiệm của thập niên 1930 như bóng ma đang bao trùm lên Âu Châu. Lịch sử chắc chắn không thể nào lập lại được ở đây.

Ấy vậy mà đi đến đâu cũng thiếu bóng một nhà lãnh đạo có thể cảm được nỗi thống khổ của người dân, hay ít ra cũng đưa ra được một kế hoạch rõ ràng, cho dù bản thân người đó không thể làm cho vấn đề biến đi.

Tin liên quan