Còn có những lối đi khác

Image caption Cảm giác bất an về việc làm đang gia tăng ở Anh

Đó là một ngày như mọi ngày: tắt máy tính, tắt đèn, đóng cửa phòng và rời khỏi cơ quan.

Nhưng cảm giác thật khác khi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quay lại căn phòng làm việc này.

Cắt giảm nhân sự

Thực ra chuyện công ty phải cắt giảm nhân sự cũng có thể thấy trước là sớm muộn cũng xảy ra. Tin tức trên báo chí về tình hình kinh tế ngày càng xấu, liên tục có tin các công ty xin chính phủ hỗ trợ tài chính hoặc phá sản.

Trên các trang báo ngành luật, liên tục tin các công ty luật sa thải người, hoãn việc nhận luật sư tập sự, hoặc yêu cầu các luật sư thành viên của công ty góp thêm vốn.

Một số công ty có các biện pháp khá sáng tạo như cho phép nghỉ việc không ăn lương trong một năm, cho phép luật sư tập sự chọn nghỉ việc một năm để theo học một chương trình Quản trị kinh doanh do chính công ty đứng ra tổ chức và cấp học bổng.

Có nơi lại cắt giảm lương hoặc thực hiện chế độ làm việc bốn ngày một tuần để giảm chi phí.

Trang web của Hiệp hội luật sư Anh có các hướng dẫn cho thời khủng hoảng kinh tế - quyền lợi khi bị sa thải, kĩ năng phỏng vấn tìm việc, hướng dẫn cho các công ty luật cách quản lý tiền giữ hộ khách hàng trong trường hợp ngân hàng nơi gửi tiền phá sản.

Không còn tự tin

Nhìn lại hoạt động của công ty thì việc ngày càng giảm và không đủ cho nhân viên làm. Các sếp vẫn nói đến chuyện tình hình kinh tế sẽ khá lên và tình hình tài chính của công ty đủ mạnh để vượt qua thời kỳ khủng hoảng nhưng không còn vẻ tự tin như trước.

Trong những năm gần đây khi kinh tế phát triển mạnh, các công ty luật liên tục cạnh tranh với nhau trên bảng xếp hạng các hãng luật làm ăn có lãi được tính bằng lợi nhuận thu được chia cho số các luật sư thành viên. Thu nhập của các hãng luật được tính theo số giờ làm việc của luật sư và biện pháp đẩy con số lợi nhuận trên đầu thành viên đơn giản là tăng phí luật sư, tăng số luật sư làm công ăn lương (tăng tỷ lệ luật sư làm công ăn lương trên số luật sư thành viên) và luật sư làm công ăn lương phải làm việc cật lực.

Nhưng dạo này, khối lượng công việc của công ty giảm sút. Căn tin bữa tối vắng vẻ hẳn. Công ty cũng đã ngừng cung cấp dịch vụ thư ký buổi tối và dịch vụ soạn thảo văn bản 24/24h để giảm chi phí.

Còn các luật sư bây giờ thường xuyên ra về vào lúc sáu bảy giờ tối. Vốn quen với chuyện làm việc thâu đêm suốt sáng, khối lượng công việc giảm sút làm mọi người cảm thấy lo lắng và bất an.

Sốc và hụt hẫng

Với tình hình trường và hoạt động của công ty như vậy, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần. Vậy mà khi chuyện xảy ra vẫn không khỏi thấy sốc và hụt hẫng.

Trong số những người mất việc, có lẽ khó khăn nhất là những người có con nhỏ và đang nợ ngân hàng tiền mua nhà.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm để thấy tình hình xin việc khó khăn như thế nào. Đến cuối tháng 3, con số chính thức số người mất việc tại 200 công ty luật lớn nhất của Anh là 2725 người. Đó là chưa kể đến những đợt sa thải vốn không được công bố và những đợt sa thải của các công ty luật của Mỹ tại London rất nhanh chóng và mạnh tay trong việc sa thải người.

Trong số những người cùng đợt mất việc, một vài người kịp chạy sang các nước châu Á. Tuy nhiên, đó là những người may mắn.

Thị trường Dubai, Abhu Dabhi và Đông Nam Á cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng, ngưng việc tuyển dụng và bắt đầu sa thải người. Mọi người bắt đầu tính đến các kế hoạch khác để làm trong thời kỳ khủng hoảng - đi du lịch, sang Trung Quốc dạy tiếng Anh và học tiếng Trung Quốc, đi châu Phi theo các quỹ từ thiện, và đi học lấy một nghề khác như dạy học, nhiếp ảnh.

Tất cả đều có một điểm chung là không ai biết chắc mình nên làm gì vào hoàn cảnh kinh tế này, không biết thị trường cần những kỹ năng gì và ở đâu.

Cảm giác mới

Lần đầu tiên không làm việc từ khi ra trường đến giờ, tôi bỗng nhiên thấy thật nhiều thứ mà khi đi làm không có thời gian và tâm trí để trông thấy.

Image caption Mất việc cũng có thể là lúc để nhiều người nhìn lại đời mình

Bỗng nhiên thấy mình hoà nhập vào cuộc sống của cộng đồng địa phương nơi mà trước đây chỉ dừng chân để ngủ và lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo. Làm thẻ thư viện, đi công viên, tham gia các câu lạc bộ. Cũng cảm thấy cuộc sống thật khác khi được tận hưởng ánh sáng mặt trời thật nhiều.

Những người mất việc mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nghề luật ở Anh là nghề được trả lương hậu hĩnh và trừ một số ít người mua nhà quá đắt so với khả năng chi chả hoặc hoàn toàn không để tiền tiết kiệm, hầu hết đều tự tin là mình có thể sống qua đợt khủng hoảng.

Nỗi lo lớn hơn là cảm giác bất an, không biết mình sẽ thất nghiệp trong bao lâu và sẽ làm gì sau đợt khủng hoảng này, không biết mình có thể làm gì có ích cho cuộc sống và sự nghiệp trong thời gian này.

Không ai biết chắc chắn đợt khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu và thị trường dịch vụ pháp lý sẽ như thế nào sau đợt khủng hoảng, sẽ cần luật sư chuyên ngành gì và bao nhiêu, và cần phải làm gì để có thể tư tin quay lại với nghề luật khi kinh tế hồi phục.

Riêng tôi, khi bước chân ra con phố London đầy nắng buổi chiều hôm đó, cảm giác thật tự do.

Khi chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra thì không còn cảm giác sợ hãi và khi con đường mình vẫn toàn tâm và hết sức phấn đấu đóng lại, chợt thấy còn bao nhiêu lối đi khác và sự lựa chọn khác mở ra trước mắt.

Tin liên quan