Thử thách sau cơn sốc

Các bộ trưởng tài chính G20
Image caption Các quan chức biết vấn đề mà họ đang đối mặt nhưng tìm giải pháp là điều không dễ dàng

Hỏi: đâu là sự khác biệt giữa khủng hoảng và suy thoái? Trả lời: trong cơn khủng hoảng các chính sách không hữu hiệu.

Mới cách đây sáu tháng có vẻ như chúng ta sẽ phải chứng kiến điều này. Và vẫn có khả năng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhưng các chuyên gia đồng ý rằng nguy cơ có một cuộc khủng hoảng toàn cầu cỡ như hồi năm 1930 đã giảm đi đáng kể.

Những biện pháp mãnh liệt mà các chính phủ và ngân hàng trung ương đưa ra kể từ tháng Chín Đại Hoảng sợ của năm 2008 bao gồm cứu các ngân hàng, cắt giảm lãi suất kỷ lục, hàng ngàn tỷ đô la trong các gói cứu trợ kinh tế có vẻ đã có tác dụng. Ít nhất trước mắt là như vậy.

Nhưng bây giờ các chính phủ đang phải nghĩ tới chuyện dọn dẹp đống hyỗn độn mà các biện pháp kinh tế khẩn cấp đó mang lại. Và điều này có vẻ còn thách thức hơn chính cuộc khủng hoảng.

Tăng trưởng trở lại

Image caption Vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers cách đây một năm làm trầm trọng thêm các khó khăn kinh tế

Về các tin tức tốt lành, tăng trưởng đã trở lại từ tháng Tư tới tháng Sáu. Có thể không phải ở Anh hoặc Mỹ, những nước ở trung tâm của khủng hoảng nhưng Đức, Pháp và Nhật Bản đều tăng trưởng trong quý II.

Cùng lúc đó, các nền kinh tế đang lên - nhất là Trung Quốc - đã lấy lại được tốc độ tăng trưởng nhanh, nhanh hơn nhiều so với mức người ta nghĩ.

Dự báo mới nhất của Tổ chức OECD cho thấy kinh tế của khối G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp và Ý) sẽ giảm 3,7% trong năm nay. Mới hồi tháng Sáu OECD còn đưa ra con số 4.1%.

Nhưng ngay cả dự báo mới nhất này cũng vẫn khiến cho năm 2009 là một năm ảm đạm.

Như các bộ trưởng tài chính G20 chứng kiến ở London cuối tuần trước, các nước nghèo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất và họ sẽ dựa vào nhóm chính trị gia lắm lời để có được sự ''ổn định tự động'' mà một Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế có ngân sách lớn hơn có thể mang lại được.

Tại cuộc gặp, các bộ trưởng xác nhận rằng gần như toàn bộ khoản tiền cam kết thêm 850 tỷ đô la cho các định chế tài chính quốc tế đã được các nước cụ thể cam kết cung cấp.

Khoản tiền này đã được cam kết chung hồi tháng Tư.

Và một năm sau vụ sụp đổ ngân hàng Lehman Brothers tình hình không tệ như người ta tưởng.

Kinh tế Hoa Kỳ có thể đã tăng trưởng trở lại và Anh cũng không sau Hoa Kỳ bao xa.

Thử thách

Nhưng các bộ trưởng tài chính vẫn còn nhiều lý do để mất ngủ. Ngoài chuyện làm sao trung hòa các chính sách kích thích kinh tế sau khi đã không còn khủng hoảng chúng ta có hai vấn đề khác.

Đầu tiên là tình trạng của các ngân hàng. Mặc dù một số ngân hàng quốc tế đã hoạt động có lãi trở lại sớm hơn dự tính, IMF cho rằng những khoản lỗ chưa được quyết toán của các ngân hàng báo hiệu các tin tức xấu vẫn còn trong thời gian tới.

Vấn đề thứ hai là cơ sở để có tăng trưởng toàn cầu cân đối vẫn còn yếu. Tiết kiệm cá nhân ở Hoa Kỳ nay đã tăng lên mức 5% của GDP so với 0% hồi năm ngoái và họ phải giữ được mức này để không tăng thêm núi nợ của họ.

Ngoài ra các nước cũng phải thúc đẩy nhu cầu hàng hóa ở địa phương thay để thay thế cho thị trường xuất khẩu Hoa Kỳ.

Tại Đức, một trong những nước xuất siêu vào Hoa Kỳ, khả năng này đã bị bác bỏ.

Tại Trung Quốc, trái lại, các quan chức đang có kế hoạch chú tâm nhiều hơn vào nhu cầu nội địa nhưng khó mà biết được mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Nếu không có sự tái cân bằng bằng cách thúc đẩy nhu cầu nội địa tại các nước mức tiết kiệm cá nhân cao như Trung Quốc và Đức, mức tăng trưởng sẽ khó như mong muốn.

Tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục cao tại các nước phát triển và tỷ lệ nợ công sẽ tiếp tục tăng, thậm chí vài năm sau khi kinh tế phục hồi cũng vẫn thế.

Vấn đề có thể nhìn thấy rõ, nhưng giải pháp thì lại hoàn toàn không như vậy.

Tin liên quan