Obama và chuẩn mực kép trong TPP

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Ông Obama từng vận động cho việc tạo công ăn việc làm cho lao động Mỹ khi tranh cử.

Các quan chức thương mại từ chín nền kinh tế năng động châu Á-Thái Bình Dương vào tuần này bắt đầu 10 ngày hội đàm tại Dallas, Texas, hy vọng sẽ hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối năm nay.

Báo The Wall Street Journal vừa đăng bài của tác giả Greg Rushford nói về " Chuẩn mực kép" của Tổng thống Obama khi đàm phán với các đối tác trong đó có Việt Nam về TPP. BBC Tiếng Việt giới thiệu cùng quí vị.

Tổng thống Obama nói thỏa thuận sẽ có thể xem là "khuôn mẫu không chỉ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà cho cả các hiệp định mậu dịch trong tương lai."

Có thể là vậy, nhưng nghị trình châu Á đầy tham vọng của Tổng thống đã vướng phải nỗ lực vận động hậu trường của các nhóm bảo hộ mậu dịch tại Hoa Kỳ.

Tòa Bạch Ốc đang yêu cầu các đối tác TPP, chủ yếu là Việt Nam, đồng ý với quy định mới nhằm mang lại tính minh bạch và tính hiệu quả theo qui luật thị trường đối với các công ty quốc doanh kém hiệu quả (và thường có các vấn đề tham nhũng).

Doanh nghiệp nhà nước thực sự tạo ra sức trì trệ đối với Việt Nam, chiếm khoảng 38% nền kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã và đang phải khắc phục vấn đề này trong nhiều năm mà không đạt được nhiều kết quả.

Mặc dù Hoa Kỳ đang thúc ép Việt Nam tự giúp mình bằng cách cải cách doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội muốn một cái gì đó để đổi lại.

Mua hàng Mỹ

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Việt Nam là nước xuất hàng may mặc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai vào Hoa Kỳ và những nhà đàm phán thương mại của ông Dũng yêu cầu Hoa Kỳ bỏ biểu thuế quan cao đánh vào hàng dệt may và giày dép, với mức thuế dao động từ 18% đến 36%.

Đây là cơ hội cho ông Obama sống trong một "nền kinh tế thế kỷ 21," như ông thường nói.

Thật không may, ông lại dường như bị mắc kẹt vào chủ nghĩa trọng thương của thế kỷ 18.

Tổng thống Mỹ có quan hệ khăng khít với các tổ chức hậu thuẫn cho ngành may mặc của Hoa Kỳ, vốn ủng hộ ông trong năm bầu cử năm 2008.

Ngành này được hưởng lợi từ hàng rào thuế quan cao và các biện pháp bảo hộ khác kể từ những năm 1700.

Vì vậy, các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã có lập trường cứng rắn chống lại tự do hóa thương mại ngành này.

Phía Việt Nam biết về chuẩn mực kép khi họ gặp phải và họ phẫn nộ. Họ nói rằng nếu không thỏa thuận được việc để họ tiếp cận thị trường thì sẽ không thể có thỏa thuận để cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Đại ý của cuộc tranh luận tại Washington có thể được hiểu như sau.

Phe ủng hộ "thế kỷ 21" là các công ty ủng hộ cho nền kinh tế Mỹ. Các đại công ty như Boeing, General Electric, Intel, Microsoft, New York Life, Citi và Federal Express ủng hộ mạnh một Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo đó có các qui định mới về cạnh tranh và quy tắc minh bạch cho các tập đoàn châu Á được chính phủ các nước này điều hành.

Phe phản đối hiệp định TPP có hãng sản xuất giày New Balance Athletic Shoe tại vùng New England, sử dụng khoảng 1.200 lao động Mỹ cùng một số các công ty dệt may kích cỡ trung bình tại miền nam nước Mỹ.

Những đại công ty trong ngành chế tạo và tài chính Mỹ, có văn phòng và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, sẽ không thể được chính quyền Mỹ hiện nay cân nhắc các đề xuất của họ một cách nghiêm túc.

Tổng thống Obama, ứng viên từng nói "Mua hàng Mỹ" (Buy American), ủng hộ cho bất kỳ công ty nào như công ty New Balance Athletic Shoe, có tiếng nói đấu tranh để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở trên đất Mỹ.

Quảng cáo của công ty giày này còn tự hào nói rằng họ là "nhà sản xuất giầy thể thao duy nhất làm giầy ở Hoa Kỳ".

Hãng này có nhà máy ở Maine và Massachusetts được điều hành bởi một số ít các công nhân Mỹ nhiệt thành vốn lo sợ rằng việc gỡ bỏ biểu thuế quan bảo hộ đồng nghĩa với việc họ sẽ bị thất nghiệp.

Nhưng đằng sau luận điệu ủng hộ cho người Mỹ là một sự thật kinh tế phũ phàng hơn.

'Made in America'

Image caption New Balance nhập khẩu thành phần giày từ châu Á và sau đó để công nhân Mỹ dán giầy lại bằng keo

New Balance sản xuất 75% giầy của hãng ở những nước như Indonesia và Trung Quốc, thậm chí một số được làm tại Việt Nam. 25% sản lượng còn lại đến từ các nhà máy ở New England.

Nhưng hầu hết những đôi giày thể thao không được thực sự "Làm tại Mỹ", mà là "Làm tại Mỹ với thành phần được nhập khẩu và cả vật liệu trong nước," được ghi trên nhãn giầy.

Để được coi là giày "Làm tại Mỹ", ít nhất 70% giầy phải được làm từ thành phần có xuất xứ trong nước.

Giới chức công ty từ chối bình luận hoặc cung cấp chi tiết thành phần của giầy họ làm tại các nước ở châu Á.

Điều rõ ràng là: New Balance nhập khẩu thành phần làm giầy từ châu Á và sau đó để công nhân Mỹ dán giầy lại bằng keo. Nếu không có thành phần nhập khẩu, lực lượng lao động Mỹ không thể làm ra giầy có mức giá cạnh tranh.

Tại sao New Balance lại phản đối nhượng bộ thương mại cho Hà Nội?

Các nhà máy của họ tại Việt Nam rất nhỏ so với những cơ sở của họ ở nơi khác tại châu Á. Nhưng việc bỏ thuế quan sẽ tạo điều kiện lớn cho các đối thủ cạnh tranh của hãng như Adidas và Nike, đã có cơ sở qui mô tại Việt Nam.

Lòng yêu nước của công ty New Balance sẽ còn bị xúc phạm nhiều hơn nếu người ta tính tới việc Nike và Adidas không hề hổ thẹn khi sản xuất giầy của họ ở châu Á với lực lượng lao động 27.000 người, tức là số việc làm có thể tạo cho người Mỹ.

Lực lượng lao động được trả lương cao trong khâu thiết kế, tiếp thị, hậu cần và quảng cáo có số lượng gấp 22 lần so với số lao động Mỹ của công ty New Balance.

New Balance không phải là công ty đơn độc trong việc đặt chủ nghĩa dân tộc giả mạo lên trên mậu dịch tự do.

Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Dệt may, gồm các thành viên chủ yếu từ các công ty tầm trung ở miền nam Hoa Kỳ, đã thuyết phục Tòa Bạch Ốc rằng tất cả các đối tác TPP phải đồng ý với nguyên tắc xuất xứ tính từ sợi trở đi ( yarn-forward) đối với quần áo và giày dép các nước này xuất khẩu.

Điều này có nghĩa là các nước ký TPP sẽ chỉ hội đủ điều kiện được nhượng bộ thuế quan đối với hàng xuất khẩu của họ sang Hoa Kỳ nếu họ mua sợi và vải từ các nước thành viên TPP.

Nguyên tắc 'xuất xứ tính từ sợi trở đi' sẽ yêu cầu các công ty xuất khẩu hàng may mặc như Việt Nam và Malaysia mua vải của Mỹ chứ không được mua vải của Trung Quốc.

Công bằng mà nói, ông Obama không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên phải phục tùng lợi ích của ngành dệt may trong nước.

Nhưng với TPP, ông yêu cầu đối tác mậu dịch của Mỹ phải chuẩn bị ý chí chính trị để tháo bỏ hàng rào bảo hộ của họ.

Chừng nào mà ông không muốn làm như vậy, chúng ta không nên mong đợi nhiều tiến bộ để hướng tới hiệp định thương mại này.

Ông Rushford là chủ biên của Rushford Report, tạp chí mạng theo dõi chính trị trong mậu dịch và ngoại giao.