Kinh tế Trung Quốc giảm nhiệt

Xưởng đóng tàu Vinh Thịnh
Image caption Xưởng đóng tàu Vinh Thịnh từng là biểu tượng cho sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc

Kể từ ngày khánh thành năm 2006, xưởng đóng tàu Vinh Thịnh ở bờ biển phía Đông Trung Quốc đã là biểu tượng cho nền kinh tế nước này.

Trước hết, đó là tượng đài tượng trưng cho sức mạnh của một nền công nghiệp đang trỗi dậy nhờ sự bùng nổ của vốn đầu tư - trong đó có các khoản cho vay và tiền đầu tư liên tục tăng, đổ vào các công trình xây dựng, những cây cầu, dự án nhà ở và công nghiệp.

Vinh Thịnh đã từng là một phần của thời cực thịnh ấy. Đây là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất của Trung Quốc, được trang bị với dàn cần trục đủ sức cho ra đời những con tàu kích cỡ thuộc nhất thế giới.

Một thập kỷ trước, Trung Quốc bất chợt tuyên bố nước này muốn trở thành một trong những nước có ngành công nghiệp đóng tàu hùng mạnh nhất thế giới vào năm 2015.

Thế nhưng ngày này Vinh Thịnh lại là biểu tượng cho một điều ít được chào đón hơn rất nhiều.

Phần lớn xưởng đóng tàu hiện đang tạm ngưng hoạt động, và tổng cộng khoảng 20 nghìn công nhân đã bị cho nghỉ việc trong vòng hai năm qua.

Thị trấn ma

Hiện tại đơn thuần là không có đủ nhu cầu trên thị trường thế giới cho những con tàu mới, và cũng giống như tất cả những ngành công nghiệp mà Trung Quốc đã đầu tư quá tay, với tổng cộng 1.647 xưởng đóng tàu, nước này đối mặt với tình trạng thừa thải nguồn cung khổng lồ.

Thị trấn Trường Thanh Sa, được xây dựng xung quanh Vinh Thịnh, giờ đây là một thị trấn ma, khác xa với hình ảnh thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc mà chúng ta quen thuộc.

Một trong những con phố mua sắm chính, chỉ cách lối vào xưởng đóng tàu vài bước đi bộ, là một cảnh tượng u ám cho thấy sự suy thoái.

Hết cửa hàng này đến cửa hàng khác hai bên các con đường đều đóng cửa và treo bảng "cho thuê" trên cửa ra vào và cửa sổ.

Một số chủ cửa hàng còn lại đang phải vật lộn một cách gan góc, với hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền mặt bằng cho đến khi hết hợp đồng thuê.

Một số chủ nhà hàng, vốn đang phục vụ cho 7.000 công nhân vẫn còn việc làm, so với con số 28.000 người hai năm về trước, cũng đang hứng chịu hoàn cảnh tương tự.

Hỗ trợ từ chính phủ

"Tất cả chúng tôi đều biết Vinh Thịnh thiếu tiền," một người công nhân nói. "Nếu chính phủ có thể hỗ trợ thì thật tốt."

Thật vậy, Vinh Thịnh, vốn không phải một công ty quốc doanh, nhưng có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, đã kêu gọi chính phủ cứu giúp, bên cạnh hàng triệu đôla ngân sách nhà nước mà xưởng này đã được nhận.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp là rất khăng khít ở đây, đến nỗi khi chúng tôi xin phòng báo chí của Rongsheng cho phép phỏng vấn và quay phim, họ nói rằng chúng tôi cần xin phép Ban Tuyên giáo ở địa phương.

Và câu trả lời là không.

Cũng cần nhớ một điều quan trọng rằng, ngay cả ở Trường Thanh Sa, nền kinh tế của Trung Quốc vẫn được giám sát theo tiêu chuẩn của phương Tây, với tăng trưởng kinh tế năm 2012 ở mức 7,8%.

Tuy nhiên vấn đề ở đây là mức tăng trưởng này đang ngày càng chậm lại, và điều quan trọng hơn nữa, là thực ra nhà cầm quyền muốn điều này xảy ra.

Image caption Thị trấn Trường Thanh Sa giờ đã trở thành một thành phố ma

Hay ít ra là họ biết rằng điều này là khó tránh khỏi.

Một nền kinh tế dựa trên gia tăng vốn đầu tư rất khó giữ vững, như những gì đã thấy tại ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc. Đó là lý do khiến chính phủ mới phải đặt việc tái cân bằng mô hình tăng trưởng lên làm ưu tiên hàng đầu.

Kinh tế hạ nhiệt

Mô hình mới này nhằm mục đích tìm kiếm tăng trưởng kinh tế từ nguồn ổn định hơn: tăng trưởng chi tiêu nội địa.

Và như vậy, những ngày tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số đã rời xa và quá trình hạ nhiệt đã bắt đầu.

Câu hỏi duy nhất là, mức độ và tốc độ hạ nhiệt sẽ là gì?

Mục tiêu chính thức hiện tại là 7,5%, nhưng một số người đang tự hỏi liệu mức này có đang bị âm thầm hạ xuống hay không, sau khi Bộ trưởng Tài chính Lưu Kế Vĩ bình luận hiện nay, ông sẽ khá hài lòng với mức 7%.

Nếu như nước này thực hiện quy trình tái cân bằng đúng cách, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ được cứu vãn khỏi những rủi ro mang tính hệ thống và chính phủ mới có thể tập trung vào việc thực hiện cái mà họ gọi là "Trung Quốc Mộng".

Tuy nhiên hiện vẫn hiện hữu những rủi ro khổng lồ, thể hiện đầu tiên tại những nơi như Trường Thanh Sa.

"Thật tuyệt vọng", một trong số ít những người chủ cửa hàng còn lại ở đây nói. "Chả có giấc mơ nào ở đây cả."

Cho đến nay, Trung Quốc đã phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng kinh tế để giữ vững ổn định xã hội. Liệu nước này có sẵn sàng giảm các khoản chi khổng lồ hay không?

Một số nhà phân tích nói với những xưởng đóng tàu ở kích cỡ này, việc viện trợ nhỏ giọt, vốn là điều mà chính phủ Trung Quốc muốn loại bỏ ra khỏi nền kinh tế, là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên có khả năng chính phủ nước này muốn chọn cách đánh tín hiệu rằng một quy trình dài, khổng lồ và đau đớn nhằm chuyển hóa mô hình tăng trưởng GDP đang được thực hiện hơn.

Tin liên quan