Công nghệ cho xe ôm ở Jakarta

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giờ cao điểm ngày thứ Sáu, xe cộ chật cứng ở thủ đô Jakarta khiến Jana Hauser, một người Đức sống tại đây, biết mình khó có thể kịp giờ bắt chuyến bay.

Cô phải tìm cách đi quãng đường 30km từ văn phòng của cô tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Ở nơi nổi tiếng với các vụ kẹt xe kéo dài, điều này dường như không thể.

Thế nhưng, Hauser không mang theo nhiều hành lý, và một đồng nghiệp gợi ý cô thử ứng dụng thuê xe ôm mới tên là Go-Jek.

Tải ứng dụng xuống, Hauser dùng điện thoại thông minh để đặt xe và thanh toán tiền công chở tới sân bay.

Chỉ trong vài phút, anh lái xe ôm Go-Jek xuất hiện, và cô nhảy lên ngồi phía sau.

Sau chặng đường lượn ngoằn ngoèo giữa xe hơi và xe tải, mà có lẽ không mấy hợp với du khách yếu tim, Hauser cuối cùng cũng tới sân bay kịp giờ.

“Tôi rất hài lòng, và từ đó tôi trở thành khách hàng thường xuyên của Go-Jek,” cô nói.

Tiền hoa hồng

Bản quyền hình ảnh Getty

Ứng dụng Go-Jek, đứa con tinh thần của doanh nhân người Indonesia, Nadiem Markarim, đã được tải xuống hơn 500.000 lượt kể từ khi được tung ra ở Jakarta hồi đầu năm nay.

Không có tiền quảng cáo, thành công này hoàn toàn đến từ những phản ứng tốt và được người dùng truyền tai nhau.

Xe ôm ở Indonesia được gọi là ojek, từ lâu đã là phương tiện đi lại thông dụng ở thủ đô, nhưng Go-jek là nỗ lực đưa công nghệ cao và đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ vào loại hình kinh doanh này.

Thông thường, các lái xe ojek phải ở ngoài phố và không được đăng ký chính thức, thanh toán cũng thường dùng tiền mặt, và giá cả đều do các bên tự mặc cả.

Khi ký hợp đồng với Go-Jek, nhân viên được đào tạo, có đồng phục,mũ bảo hiểm cho cả khách và lái xe, và điện thoại thông minh để nhận đặt hàng.

Công ty cũng đưa ra giá cố định và mua bảo hiểm cho lái xe.

Nay Go-Jek có gần 10.000 lái xe, không chỉ ở Jakarta mà ở cả thành phố Bandung, Surabaya, và đảo Bali.

Công ty làm ra tiền bằng cách thu 20% từ tổng số tiền qua mỗi chuyến đi.

Dịch vụ chuyển hàng

Bản quyền hình ảnh Nadiem Markarim
Image caption Nadiem Markarim kết hôn không lâu trước khi bắt đầu Go-Jek

Markarim thường dùng xe ôm khi anh ở độ tuổi 20, nhưng anh thú nhận rằng, hồi nhỏ anh vẫn có những chuyến đi xa xỉ hơn.

Sinh ra trong gia đình khá giả, anh tới trường tiểu học bằng xe hơi có lái xe riêng.

Markarim sau đó đi học ở nước ngoài, học trung học ở New York và Singapore, trước khi theo học quan hệ quốc tế tại Đại học Brown ở Rhode Island, Hoa Kỳ.

Sau đó anh lấy bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh ở Đại học Harvard, Boston.

Trở về Jakarta để làm việc với vai trò tư vấn quản lý, ý tưởng thành lập Go-Jek đến với anh trong lúc nói chuyện với người lái xe ôm quen.

Markarim hỏi: “Anh làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày?”

"Người lái ojek nói anh ta thường làm việc 14 giờ mỗi ngày.

“Và tôi cũng hỏi mỗi ngày anh chở bao nhiêu chuyến. Anh ấy nói chỉ bốn hoặc năm, thế tức là 70 – 75% thời gian anh ấy không có việc làm, chỉ ngồi đó đợi khách.”

Bản quyền hình ảnh Getty

Nhận ra vấn đề giữa cung và cầu, Markarim thấy rằng phát triển ứng dụng điện thoại có thể kết nối người dùng với lái xe tốt hơn, và ngược lại.

Anh cho rằng hành khách muốn cảm thấy yên tâm và tin cậy, nên ứng dụng cũng cho phép khách hàng thấy rõ khoảng cách tới điểm cần đến và biết giá tiền chính xác cho mỗi chuyến đi.

Mỗi kilomet, khách hàng Go-Jek phải trả 4.000 rupiah (khoảng 29 cents).

Markarim cũng nảy ra ý tưởng dùng Go-Jek như dịch vụ chuyển phát, và thậm chí lái xe có thể thành người giúp khách hàng mua sắm đồ.

Vậy là thay vì dùng Go-Jek chỉ để đi lại, khách hàng có thể đặt lái xe của hãng tới nhận hoặc chuyển đồ tới cho họ, hoặc thậm chí còn đi mua đồ ăn.

Anh nói điều này giúp các lái xe có thêm thu nhập, nhất là trong những lúc vắng khách đi xe.

“Bằng cách này, lái xe ojek không chỉ kiếm được tiền vào giờ cao điểm,” anh nói.

'Di sản'

Bản quyền hình ảnh Getty

Để phát triển Go-Jek, anh Markarim đã bỏ công việc toàn thời gian của anh. Mặc dù mới kết hôn ở thời điểm đó, anh thấy đây là mạo hiểm đáng dấn thân.

Với công việc kinh doanh đang thành công, anh thấy tự hào về những gì đã đạt được.

“Chúng ta chỉ sống có một lần,” anh nói. “Tôi muốn kể gì với con cháu mình về những điều tôi đã làm? Tôi đã kiếm thật nhiều tiền hay tôi tạo ra thứ làm thay đổi một ngành công nghiệp mãi mãi?

“Với tôi, những gì tôi làm không chỉ vì tiền mà là tôi sẽ để lại di sản gì khi không còn tồn tại trên thế giới này.”

Markarim nhận thêm vốn góp từ bạn bè và các nhà đầu tư khác, nay muốn mở rộng kinh doanh của mình bằng ứng dụng mới Go-Truk.

Go-Truk cung cấp thông tin cho người dùng biết xe tải nào ở Jakarta còn chỗ trống để cho thuê.

Tin liên quan