'Chạm đến ngưỡng đông'

Một phần tác phẩm của Nguyễn Đức Tú
Image caption Hai khả thể thời gian cùng xuất hiện trên không gian của tác phẩm

Trong mô hình nhận thức học của Kant, thời gian là yếu tố tiên quyết, là thước đo, là điều kiện bắt buộc cho mọi trực quan, để sau đó có nhận thức về sự vật.

Từ ý tưởng này, có thể suy luận rằng, dù với bất kỳ mục đích gì, chiến thuật tác động có hiệu quả nhất vào tác vụ nhận thức của con người, không phải là tìm cách thao tác vào các đối tượng nhận thức ở bên ngoài, mà là tìm cách gây nhiễu vào chính cái khung xương giúp cho sự nhận thức khả hữu, hoặc là khung xương về mặt không gian, hoặc/và tối ưu hơn cả, là khung xương về mặt thời gian.

Chiến thuật thực hành của nghệ sỹ Nguyễn Đức Tú trong cuộc triển lãm: "Chạm đến ngưỡng đông" - theo tôi, chính là một chiến thuật nhằm tấn công vào ngay cơ cấu giúp nhận thức của người xem nói trên.

Qua các bức ảnh được chụp trực tiếp, nghệ sỹ trình bầy ra những toàn cảnh thực dường như không thể nghi ngờ; song cùng lúc, bằng các thao tác với các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên dụng của máy tính và các cách dàn dựng khi chụp ảnh, nghệ sỹ cũng lại đặt người xem vào một trạng thái nghi ngờ triệt để về mặt nhận thức học.

Hai chiều thời gian

Ta có thể lấy ví dụ như ở bức ảnh "Buổi trưa của những kẻ lang thang và bầu trời tịt nắng", trong một không gian duy nhất, là một khu dân cư có đời sống không cao, với những mái tôn lô xô và các bức tường vôi sơn ám cũ-tiêu biểu cho đô thị Sài Gòn hiện tại, người xem bỗng thấy mình cùng lúc được đặt trước hai khả thể của thời gian.

Image caption Không gian trong ảnh là một khu dân cư tiêu biểu cho đô thị Sài Gòn

Khả thể thứ nhất hiện ra thông qua hai nhân vật của cùng một thiếu nữ: nhân vật thứ nhất xuất hiện nơi mặt tiền của tấm ảnh, trong một bộ trang phục và hành vi không liên quan gì tới khung cảnh chung, nhân vật ấy dường như đã tự đưa mình len thẳng vào một chiều thời gian khác hẳn với cái chiều thời gian đang diễn ra khắp toàn bộ khung cảnh chung mà nhân vật ấy, về mặt vật lý, đang thuộc về.

Trong chiều thời gian ấy, những mầu sắc bộn bề, vất vả, thường nhật của đời sống đã biến mất, để thay vào đó, là một mầu sắc phi thực của một đời sống/thời gian không-thuộc-về-đâu.

Và ta bỗng bất chợt thấy mình tự hỏi:

Phải chăng đây là một đời sống/thời gian trên thiên đường? một đời sống/thời gian ảo giác theo kiểu thường gặp trong sa mạc, khi thực tại đi đến tận cùng giới hạn khắc nghiệt để chuyển hóa thành các ước ao vượt ngưỡng? hay cũng có thể là một đời sống/thời gian thuộc về một giấc mơ phi lý kiểu Kafka, khi mọi điều đều có thể ?

Tuy nhiên, nhân vật thứ hai - cũng của thiếu nữ đó, xuất hiện ở góc sân, theo đúng luật viễn cận thông thường so với nhân vật thứ nhất, hình như lại là đại diện cho một khả thể khác.

Khả thể này, tuy cùng thuộc chiều đời sống/thời gian của nhân vật thứ nhất, song, vấn đề ở đây là, chúng ta sẽ không thể xác quyết được, so với nhân vật thứ nhất, cái nhân vật thứ hai này của cô (trong một tư thế lưỡng lự, hoặc đang bị những quả bóng bay kéo lên? Hoặc đang tìm cách lôi những quả bóng bay đó xuống?) sẽ nằm ở thời điểm nào trong dòng đời sống/thời gian "chung"của cả hai nhân vật?

Thực tại thậm phồn

Image caption Một số ảnh chụp thiếu bố cục nhân-quả

Việc hai nhân vật đó là quá khứ hay là tương lai của nhau là điều người xem chúng ta không thể xác quyết, và do đó, không thể đủ dữ liệu để kết nối các sự kiện thành một câu chuyện nhân quả, một nhận thức tĩnh về thực tại.

Nói khác đi, ở đây, điều chúng ta thấy được chỉ là các khả thể thời gian cùng lúc liên tiếp chen ngang vào nhau, để rồi, trong vai trò là những người xem, chúng ta không thể nào có được các phán đoán tổng hợp [tức các phán đoán mở rộng nhận thức của chúng ta] về thế giới.

Có nghĩa là, thay vì có chìa khóa cho một câu trả lời, trước mặt chúng ta chỉ còn lại các nghi vấn thuần túy.

Nhưng chưa hết, thậm chí các nghi vấn này của chúng ta lại còn được phủ lên thêm các mầu sắc của dạng thực tại thậm phồn (hypereality), khi trước mắt chúng ta không chỉ là các khả thể thời gian đang tranh chấp trong chiều đời sống/thời gian của thiếu nữ mặc váy trắng, mà cùng lúc ấy, một chiều đời sống/thời gian khác của khu dân cư xập xệ - cũng đang đòi quyền được nhận diện thông qua sự xuất hiện của một cậu bé con đang thoải mái đứng tiểu ngay trước cửa nhà, nơi góc trái của bức ảnh chung.

Thực tại sau chót hiện ra trong 8 bức ảnh của Nguyễn Đức Tú hoàn toàn không phải là dạng thực tại theo kiểu nhân quả.

Với các bức ảnh ấy, điều chúng ta nhận thấy không phải là các sự kiện đang xuất hiện ra trong một dòng thời gian thống nhất, nơi mọi hành vi, tư duy, suy tưởng hay biến cố phải tuân theo quy luật bắt buộc của thời gian, đó là: chỉ có thể xuất-hiện-đúng-một-lần.

Image caption Tác phẩm của Nguyễn Đức Tú ghi nhận nhiều chiều đời sống/thời gian

Trái lại, những gì chúng ta thấy ở đây chỉ là các khả-thể-của-thời-gian, là những gì có thể xẩy ra, chứ không phải đã xẩy ra, xẩy ra lại, chứ không phải đã đóng khép, đang lưỡng lự, chứ không phải đã hoàn tất, v.v..

Chính vì thế, cũng có thể nói, các bức ảnh đó dường như đã thách thức hoàn toàn cái yếu tính của nhiếp ảnh mà Roland Barthes từng một lần nhận định, đó là: [luôn trình bầy về] "cái-đã-từng" (‘That-has-been').

Như Huy là giám tuyển nghệ thuật tự do, đang sống tại tp.HCM. Triển lãm ảnh chụp nghệ thuật của Nguyễn Đức Tú được khai mạc ngày 7.3.2009, tiếp tục trưng bày tại Studio Thọ đến ngày 22.3.2009. Tựa đề bài viết cũng là tên tiếng Việt của cuộc triển lãm này.

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài