Những miểng vụn của tiểu thuyết

Nhà văn Thảo Trường (bên phải) ký tặng sách
Image caption Trong truyện của Thảo Trường "sự thật chiếm 99% , hư cấu cũng chiếm 99%"

Viết để biến ký ức thành văn bản lịch sử, đó là giải thích của nhà văn Thảo Trường với BBC nhân sự kiện xuất bản và giới thiệu tuyển tập truyện ngắn: Những miểng vụn của tiểu thuyết.

Tại vì đó thực sự là những "miểng vụn" từ một quyển "tiểu thuyết" mà ông ấp ủ từ những ngày sống trong những trại cải tạo, hết Hoàng Liên Sơn về đến Hàm Tân, Xuyên Mộc.

Từng đoạn nhỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên những tờ báo tiếng Việt ở Hoa Kỳ, những câu chuyện về một con hẻm ở nước Mỹ, về cuộc sống của một gia đình người Việt, về những chuyến đi chơi vẫn còn bị quá khứ ám ảnh.

Trong những truyện ngắn mà "sự thật chiếm 99%, hư cấu cũng chiếm 99%" - như nhà văn trả lời trong một cuộc phỏng vấn - có những câu chuyện đau thương hãi hùng đến mức cứ như phim kinh dị, kể về cuộc sống trong tù tại Việt Nam.

Con người thật của nhà văn Thảo Trường là thiếu tá VNCH Trần Duy Hinh, từ pháo binh chuyển lên an ninh quân đội, rồi bị giam 17 năm qua 18 nơi khác nhau cho đến ngày được thả và sang Mỹ đoàn tụ gia đình theo chương trình IMMI.

Truyện của Thảo Trường luôn là mối trăn trở khắc khoải về sự sống, từ những sinh linh được đầu thai lét lút giữa các phạm nhân qua rào kẽm gai bị cào rách da thịt, cho đến đứa con không rõ tương lai giữa một người vợ góa VNCH và một thương binh từ quân đội miền Bắc, hay đứa bé trong nôi theo mẹ đi biểu tình chống "Việt Cộng treo hình cắm cờ" trên phố Bolsa.

Cuộc chiến đã kết thúc gần 35 năm qua vẫn tiếp tục hiện hữu trong các mạch truyện, cũng như nếp sống trong tù đã hằn sâu vào tâm thức và cuộc sống sau này trên đất Mỹ.

Image caption Tác phẩm của Thảo Trường được báo Người Việt xuất bản

"Thoát khỏi nhà tù xã hội chủ nghĩa, lưu vong sang Mỹ lại sa vào một nhà tù khác tinh vi hơn", một nhân vật phát biểu trong truyện của Thảo Trường.

Gia đình nước Mỹ

Hay một nhân vật khác kết thúc bài mô tả con hẻm mình đang sống, nghề cắt cỏ, chuyện thuê nhà, cuộc sống của các sắc dân khác nhau trong một khu lao động ở Mỹ bằng những suy nghĩ đầy tác phong quân sự.

"Ở đây mà ... tụi nó 'chốt' ngoài đầu ngõ thì hết đường thoát".

Nhưng có vẻ dần theo thời gian, các nhân vật của Thảo Trường cũng bắt đầu hội nhập với xã hội nước Mỹ, như trong truyện ngắn Trong Bếp.

Trong một gia đình nọ, người con trai muốn giúp mẹ chăm sóc cha mình nên thuê ông bố làm nhân viên quản lý.

"Từ đó anh ta bắt bố mỗi ngày phải đi theo anh ta đến hãng rửa xe, từ sáng sớm đến tối mịt mới về, tuần lễ sáu ngày".

Và người con này trả bố "theo đúng luật lao động Mỹ, 5.75 đồng/giờ là mức lương tối thiểu, nhưng phải làm đúng công việc mình nghĩa là Bố không được làm cái gì cả".

Người bố cũng rất quan tâm chăm sóc cho con mình, nên "tìm ra một tiệm cơm gần sở làm, giá rất rẻ, một tô cơm-to-go chỉ có 2.59".

"Ông lão khoái lắm, trưa nào cũng sang mua hai tô mang về, bố một tô, con một tô, nhưng anh con trai sang Mỹ từ nhỏ nên lâu lâu bắt nó ăn tô cơm với rau xào thì được, chứ còn ngày nào bố cũng săn sóc thì ngắc ngư nuối không vô"."Nhưng vì thương bố nên không dám nói".

Cho nên:

"Ông cụ kể chuyện cho tôi nghe, tôi có cảm tưởng trước sau gì rồi 'thằng chủ' nó cũng phải đuổi 'ông thợ' này thôi, bởi con tôi gầy tọp đi trông thấy".

Tuyển tập Những Miểng Vụn của Tiểu Thuyết do Người Việt xuất bản. Nhà văn Thảo Trường cho biết đang còn năm bản thảo tiểu thuyết chưa in.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài