'Bản chất văn chương không biên giới'

Nhà văn Thuận
Image caption Nhà văn Thuận dự kiến in tiểu thuyết mới nhất tại NXB Nhã Nam.

Nhà văn Thuận, tác giả của năm cuốn tiểu thuyết hiện đại được giới thiệu ở trong nước thời gian qua, vừa cho BBC Việt ngữ biết chị vừa hoàn thành thêm một tác phẩm nữa:

"Ngày hôm qua, tôi vừa đặt bút chấm dứt cuốn tiểu thuyết mà tôi đã bắt đầu viết cách đây bảy tháng. Tác phẩm có tên là 'Chết nhiệt đới,' mà trong tiếng Pháp là 'Mort Tropical.'

"Lúc đầu, tôi dự định viết về cuộc chiến Đông Dương. Chuyện xảy ra vào năm 1954 và kết thúc năm mươi năm sau, năm 2004," tác giả của tiểu thuyết 'Phố Tàu' (hay China Town) được nhà xuất bản Seuil của Pháp chọn dịch và in năm qua, giới thiệu thêm.

"Ý định là viết về chiến tranh, cuối cùng lại không có một từ nào về chiến tranh cả. Song tôi nghĩ cuối cùng đó vẫn là một tiểu thuyết về đề tài này."

Mặc dù bận rộn với cuốn tiểu thuyết mới suốt nửa năm qua, nhà văn nữ đang sống tại Pháp cho biết chị vẫn thường xuyên theo dõi các bạn viết trong nước:

"Tôi thấy các bạn trẻ và các nhà văn ở trong nước năm qua vẫn tiếp tục viết. Chẳng hạn như Nguyễn Quỳnh Trang vừa ra cuốn tiểu thuyết thứ hai."

"Đặc biệt các bạn nhà thơ nữ như Khương Hà Bùi, Nguyệt Phạm, hay các nhóm như Ngựa Trời, Mở Miệng mà tôi vẫn thường xuyên đọc, hoặc như Nguyễn Viện ở miền Nam hay Đặng Thân ở Hà Nội, hoặc Nguyễn Bình Phương vẫn ra đều tác phẩm.

'Những con bò sữa'

"Các độc giả thường kêu ca văn học hàng năm kém, nhưng tôi nghĩ những người viết nghiêm chỉnh vẫn âm thầm viết.

"Tất nhiên các độc giả không thể lúc nào cũng chờ đợi các nhà văn như những con bò sữa để lúc nào cũng có sữa vắt ra. "

Nhà văn Thuận cũng cho biết chị vẫn theo dõi giới phê bình Việt Nam, cả trong lẫn ở ngoài nước và nhận xét:

"Nguyễn Hưng Quốc và Đoàn Cầm Thi là hai nhà phê bình nghiêm túc của hải ngoại. Còn ở trong nước thì có thể kể đến các cây bút như Cao Việt Dũng, Nguyễn Trí Hoan, Phạm Xuân Nguyên,

"Trong giới phê bình trẻ, có thể kể tới Nhã Thuyên. Cô vẫn hay viết và gửi bài đăng trên Tiền Vệ, tôi nghĩ đó là một cây viết triển vọng. Trên đây là những nhà phê bình mà độc giả có thể tin cậy được."

Bàn về 'khoảng cách' xa hay gần giữa văn chương Việt Nam trong nước và hải ngoại trong năm qua, đặc biệt trong thời đại không gian giao tiếp mở và đa chiều trên Internet, tác giả của các tác phẩm 'T. mất tích' hay 'VânVy' cho biết:

"Bản chất của văn chương là không biên giới. Ngay cả khi người ta có viết bằng những ngôn ngữ khác nhau, tiếng nói chung vẫn là tiếng nói của nghệ thuật.

"Các nhà văn quốc tế còn 'không có biên giới' như vậy, thì các nhà văn viết bằng tiếng Việt, tôi nghĩ sẽ càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn."

'Không để tô hồng'

Đoàn Cầm Thuận cho rằng các khác biệt giữa văn học trong nước và nước ngoài, nếu có, chủ yếu nằm ở 'đề tài' đặc thù; như ở trong nước thì 'viết chuyện trong nước,' còn ở hải ngoại thì viết về 'cuộc sống ở nước ngoài như ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức v.v..."

Tuy nhiên có một điểm mà nhà văn đồng ý với nhận định trong một bài blog trên mạng của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc, khi được hỏi, đó là 'sự cô đơn' ở những người viết văn tiếng Việt ở hải ngoại. Song Đoàn Cầm Thuận cho rằng, 'sự cô đơn' này thực ra là một điểm chung, như chị nói:

"Đã chọn làm văn nghệ sỹ thì ở đâu, Việt Nam hay hải ngoại, cũng đều là cô đơn hết. Bởi vì viết không phải là để tô hồng hiện thực, làm vui lòng những người sống chung quanh mình,

"Đã là nhà văn thì phải chọn cho mình một vị trí khác với những người chung quanh, nên ở đâu cũng đều cô đơn mà thôi."

Về thế giới độc giả, nhà văn nữ đồng ý rằng văn học hiện nay đang chịu nhiều sức ép khi các độc giả truyền thống dành nhiều thời gian hơn cho các loại hình nghệ thuật, các thú vui giải trí khác, chưa kể tới kinh tế toàn cầu vừa đi qua một cuộc suy thoái lớn:

"Càng ngày các nhà văn càng có ít độc giả đi và khi người ta không có nhiều thời gian, người ta sẽ tìm tới các loại văn chương để giải trí nhiều hơn. Chẳng hạn như các loại truyện chinh thám, các truyện tình ướt át, lâm li.

"Đúng là khi đọc một cuốn tiểu thuyết, đọc một tập thơ mà khó, mất nhiều thời gian, người ta phải suy nghĩ nhiều, thì càng ngày sẽ càng có ít độc giả đi. Nhưng đó là chuyện của độc giả, còn chuyện của nhà văn lại là khác."

Và nhà văn tin rằng, dù chuyện phân chia độc giả này có xảy ra theo hướng nào, thì 'Toàn cảnh của văn chương vẫn luôn là như vậy."

Tin liên quan