London chuẩn bị Thế vận hội 2012

Image caption Địa điểm sẽ là sân vận động Olympics London 2012

Suốt mấy ngày cuối tuần 24-25/7 vừa qua, London và cả nước Anh có các lễ hội quần chúng chuẩn bị cho giờ điểm đồng hồ vào ngày 27 tháng 7, đúng hai năm trước Olympics 2012.

Nước Anh vừa qua mùa World Cup nhiều thất vọng ở Nam Phi nhưng nay nhanh chóng và hào hứng tổ chức Open Weekend, tạm dịch là Lễ khai mạc cuối tuần, cho dân chúng chia sẻ tinh thần Thế vận hội.

Báo chí Anh cũng đánh giá việc chuẩn bị và đặt câu hỏi thường lệ về chi phí cho Olympics hai năm nữa, cũng như chuyện những công trình tốn kém sẽ để lại di sản gì hữu ích.

Nhưng trước mắt, có vẻ như London chuẩn bị khá tốt cho các cơ sở thi đấu, tập trung tại phía Đông London.

Ý tưởng cho Làng Thế vận hội (Olympic Village), và sân vận động chính là làm sao xây mới và cải tạo khu đất công nghiệp vốn bị hoang phí thành một nơi đô hội, dùng lâu dài sau khi cuộc tranh tài chấm dứt.

Ủy ban Thế vận hội Anh Quốc nêu ra tinh thần 'Biến đất hoang thành miền kỳ diệu" (Turn wasteland into wonderland), nghe khá hấp dẫn dù còn phải chờ xem hiệu quả thực đến đâu.

Theo các đánh giá trên chuyên trang của BBC về Olympics 2012 thì việc xây cất đạt tiến độ quy định từ trước, thậm chí một số điểm còn đạt tiêu chí "sắp đưa vào sử dụng", hai năm trước ngày khai mạc.

Báo chí cũng mong đợi các vận động viên trẻ, như Darius Knight, Tom Daley và nhiều người khác tạo dấu ấn ngay từ giờ trong 900 sự kiện thể thao, văn hóa liên quan đến Olympics cuối tuần qua.

Một số chân dung của các vận động viên tiềm năng đã được phòng tranh National Portrait Gallery ở London trưng bày.

Hơn thiệt và bài học xưa

Nhưng Olympics không phải là chuyện chỉ có một chiều tích cực và hồ hởi đón chào.

Hôm Chủ Nhật vừa qua tôi đến công viên Hoàng gia Greenwich ở vùng Đông Nam London, nơi hiện là tâm điểm của cuộc tranh cãi quanh quyết định tổ chức đua ngựa trong giải Olympics.

Một số người dân địa phương cho rằng làm như thế sẽ hỏng bãi cỏ đẹp và cảnh quan cổ kính dưới đài Thiên văn Hoàng gia và ngay cạnh khu Học viện Hải quân.

Tất nhiên, Ban tổ chức cam kết là môn đua ngựa sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, và một số người khác nói là môn đua ngựa tại Thế vận hội sẽ có thêm một dấu ấn lịch sử rất Anh Quốc vì diễn ra tại công viên Greenwich, nơi các cây sồi có biển ghi là thuộc về Nữ Hoàng đang trị vì.

Việc chuẩn bị Olympics gây ra tranh luận về lợi ích thực sự cho London và nước Anh, nhất là khi con số chi phí đã lên hàng tỷ bạc, giữa thời kỳ suy thoái kinh tế, và ban tổ chức liên tục phải chứng minh về mục tiêu và giá trị lâu dài của từng công trình, từng điểm thi đấu.

Trong một động tác rất Anh Quốc, BBC nhắc lại Olympics ở London năm 1948 để rút ra bài học "Thế vận hội con nhà nghèo" (Olympics on a shoestring) là thế nào.

Khi đó, London còn nhiều vùng bị tàn phá bởi bom đạn Thế chiến, và huy chương vàng không hề bằng vàng thật, một số vận động viên đến thi đấu phải trọ trong trường học.

Báo chí không mặn mà với việc chi tiêu nên Anh hồi đó phải kêu gọi toàn dân trợ giúp cho kỳ Olympics nhằm chứng minh rằng dù khó khăn, Thế vận hội London sau Thế chiến phải đẹp hơn kỳ thi tài ở Berlin năm 1936, khi Hitler dùng thể thao để quảng cáo cho Đế chế Đức Quốc xã.

Thậm chí các nước tham gia phải đóng góp đồ ăn vì Anh Quốc thiếu thực phẩm và còn chế độ tem phiếu, nhưng tinh thần vượt khó đã để lại một cuộc thi tài đáng nhớ.

Anh Quốc chi cho Olympics 1948 chỉ chừng 730 nghìn bảng, so với bây giờ ước tính là 7,267 tỷ bảng năm 2012.

Có lẽ biết rằng tiền nhiều mà không có sự tham gia chung của dân chúng thì sẽ khó thành công nên từ giờ, Anh Quốc đã đưa ra quan niệm Olympics 2012 "mở cửa" cho tất cả.

Một số nhà bình luận tin rằng không khí dân chủ sẽ là điểm giúp London "thoáng đãng" hơn Bắc Kinh, nơi Thế vận hội được coi như dịp để đề cao chế độ, dù ông Sebastian Coe, Chủ tịch Ủy ban Olympics London cho BBC Tiếng Trung hay họ "học được nhiều kinh nghiệm từ Bắc Kinh".

Cũng vì tính quần chúng này, các sự kiện từ nay đến 2012 không chỉ có ở London mà còn có ở gần một ngàn địa điểm địa phương từ Bắc đến Nam và sang cả Bắc Ireland.

Một nơi không xa nhà tôi là cánh rừng ở Bean hay thành phố Medway ở quận Kent, phía Đông Nam đảo Anh, người ta cũng tổ chức các trò chơi như trẻ em tìm lối trong rừng (orienteering), hay các hoạt động khác.

Mục tiêu của họ là làm sao để nhiều người tham gia nhất, và nếu có ai nhờ tinh thần Thế vận hội mà "nâng cao tham vọng, trình độ thể thao" của mình thì rất hay.

Tin liên quan