Nhà của 'Người Tình' mở cửa cho du khách

Trong nhiều năm qua căn nhà của vai nam chính trong cuốn tiểu thuyết ướt át của nhà văn người Pháp Marguerite Duras "The Lover "(Người Tình) đã đóng cửa trước công chúng tại Việt Nam.

Nay căn nhà này đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia và mở cửa đón khách du lịch.

Cuốn tiểu thuyết tự truyện, xuất bản năm 1984, kể về chuyện của một thiếu nữ người Pháp với người tình Trung Hoa giàu có tại thuộc địa của Pháp ở Đông Dương.

Gia đình của người tình của cô ở thị xã Sa Đéc, Đồng bằng Sông Mekong, theo như cuốn tiểu thuyết bán chạy vốn được dịch sang nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Việt.

Tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim vào năm 1992 với đạo diễn Jean-Jacques Annaud, mặc dù những cảnh chăn gối đã bị cắt bỏ tại Việt Nam khi chiếu.

Tại Sa Đéc, du khách ghé thăm ngôi nhà được tả trong truyện và phim nay thấy ảnh của người phụ nữ sau này trở thành vợ của ông Huỳnh Thủy Lê, con trai điền chủ giàu có người Hoa.

Trên tường cũng treo cả ảnh con cái của ông bà Huỳnh. Một hướng dẫn viên nói con của ông bà sang Pháp sống và qua Hoa Kỳ ngay sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Sau khi phe cộng sản giành thắng lợi và đất nước thống nhất trong năm 1975, ngôi nhà đã trở thành đồn công an cho tới tận thời điểm quay phim Người Tình.

Image caption Ngôi nhà đã được dùng làm đồn công an cho tới tận thời điểm quay phim Người Tình.

Người ta không cho quay phim ở đây và hồi đó còn cấm chụp ảnh.

Hai mươi năm sau khi Việt Nam bắt đầu chính sách "Đổi Mới", mở cửa với thế giới và đón nhận nền kinh tế thị trường từ năm 1986, ngôi nhà này nay được coi là "di tích văn hóa".

Những nét đặc thù của ngôi nhà lại càng được bảo tồn thêm khi nhà chức trách vào năm nay tuyên bố căn nhà là di tích lịch sử quốc gia.

Nay du khách thậm chí còn được phép ngủ tại đây.

Mặt tiền của nhà pha trộn phong cách Trung Quốc và Pháp và đây là căn nhà một tầng với nhiều gian và đất rất rộng.

Phần lớn đất vốn thuộc nhà này nay đã bị người ta cắt để xây cất nhà tại tỉnh Đồng Tháp, phía Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh,.

Nhưng gian nhà chính vẫn còn và hiện còn cả gian thờ lớn bằng gỗ để thờ tổ tiên, dòng họ người Trung Quốc, đặt ngay ở lối vào.

Lê Hồng Sâm, dịch giả cuốn tiểu thuyết của Marguerite Duras hoan nghênh việc chấp nhận căn nhà này là di tích lịch sử, và gọi đó là sự ghi nhận vai trò của tác giả.

Nhưng chính Duras đã không thể vào căn nhà này trước khi rời Việt Nam hẳn vào năm 1932.

Lê Thị Thanh Tuyền, một hướng dẫn tại điểm du lịch này nói rằng cha của người tình của Duras không chấp nhận sự hiện diện của cô.

Người hướng dẫn viên cho hay: "Marguerite Duras chưa bao giờ đến nhà này".