Tác phẩm phản chiến của họa sĩ Rừng

Image caption Họa sĩ Rừng sinh 1941 tại Campuchia

Rừng (tên đầy đủ: Nguyễn Tuấn Khanh) là một trong số ít, không muốn nói là hiếm hoi, các họa sĩ Việt Nam theo đuổi chủ đề phản chiến.

Trong hơn 30 năm (từ khoảng 1960 đến 1990), tranh của ông có “sức chiến đấu và phản kháng cao”, nhằm phê phán sự vô nghĩa của chiến tranh, sự tàn bạo của đời sống - nhưng trên hết, là tiếng nói bênh vực cho kiếp người vốn mong manh.

Triển lãm 50 năm hội họa Rừng khai mạc ngày 23/9 tại phòng tranh Tự Do ở TP. HCM đã giới thiệu lại một số tác phẩm chủ đề này như Đàn bà và rắn, Cây giọt lệ, Người tù, Cầu nguyện hòa bình, Mỹ Lai.

Hiếm hoi chủ đề phản chiến

Mọi so sánh đều khập khiễng, dù kích cỡ có thể nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng xem lại tác phẩm Mỹ Lai (còn có tên là Hồi ức chiến tranh, sơn dầu trên bố, 140x230cm, 1991) của Rừng khiến chúng ta phải nghĩ đến Guernica (sơn dầu trên bố, 349x776cm, 1937) mà Picasso đã vẽ về cuộc ném bom của phát xít Đức vào Guernica trong nội chiến Tây Ban Nha, ngày 26/4/1937. Guernica vẽ theo bút pháp kết hợp trường phái tân cổ điển (neoclassicism) với lập thể - siêu thực; còn Mỹ Lai vẽ kết hợp tân cổ điển với siêu thực - biểu hiện. Mỹ Lai là sự hồi tưởng về cuộc thảm sát ngày 16/3/1968 của lục quân Hoa Kỳ tại thôn Mỹ Lai (Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), sát hại thường dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Tranh của Rừng giai đoạn trước 1993 thật là mạnh mẽ, chỉ từ các triển lãm Phiêu du mộng tưởng, ánh sáng và bóng tối (1993) và Trên tầng thanh khí (1999), Rừng mới “rời bỏ” con đường đấu tranh và phản kháng của mình.

Trong triển lãm 50 năm hội họa Rừng lần này, có 3 tác phẩm không được cấp phép trưng bày là Cầu nguyện hòa bình, Hamlet, Khỏa thân đỏ. Lý do: “chúng quá mạnh mẽ”, dù đã được triển lãm tại phòng tranh Tự Do và Hội Mỹ thuật TP. HCM từ những năm 1990.

Cũng xin nói thêm, triển lãm này giới thiệu 16 tranh (sơn dầu, sơn mài, tổng hợp), 1 phiên bản (tranh in) tác phẩm sáng tác 1965, 1 tượng gốm mới sáng tác, và 17 hình chụp các bức tranh tiêu biểu, sáng tác từ 1986-1991. Một số hình chụp cũng được yêu cầu lấy xuống vì “chúng quá mạnh mẽ”.

Image caption Tác phẩm Mỹ Lai, sơn dầu trên bố, 140x230cm, 1991

Hội họa phản chiến (khác với hội họa kháng chiến, tuyên truyền, cổ động…) ở Việt Nam thật hiếm hoi và ít thành tựu, vì nhiều lý do, trong đó có xuất phát từ quan niệm phổ biến rằng hội họa “phải vô can” hoặc độc lập với thời cuộc.

Trước 1975 tại Sài Gòn, quán cà phê Văn và nhóm nhạc của Trịnh Công Sơn nổi lên bởi những ca khúc phản chiến; bên cạnh đó, Hội Họa sĩ trẻ Việt Nam với các tên tuổi như Cù Nguyễn, Nguyễn Trung, Nguyên Khai, Nghiêu Đề, Hồ Hữu Thủ, Trịnh Cung, Hồ Thành Đức, Rừng, Lê Tài Điển, Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Đồng… cũng theo đuổi chủ đề này một thời gian, vì phần lớn họ trốn lính, chống chính quyền hoặc thiên tả.

Tết năm 1968, lúc nửa đêm, chính quyền Sài Gòn âm thầm cho xe ủi san bằng trụ sở Hội Hoạ sĩ trẻ Việt Nam (!?), đã cho thấy sức tác động của việc vẽ tranh phản kháng và phản chiến. Ngay sau đó, các tác giả này cũng dần dần “nghỉ phản chiến”, các tác phẩm phản chiến cũng thì tản mác đây đó, hoặc bị đánh giá thấp, hoặc bị “làm lơ”.

Dường như khái niệm nghệ thuật phản chiến – dù triển lãm này không có một dòng nào đề cập trực tiếp ­- thì đến nay, vẫn còn là chủ đề nhạy cảm, cấm kỵ ở Việt Nam.

Tại triển lãm cá nhân đầu tiên có tên Phòng tranh mùa Xuân (năm 1960), Rừng đã giới thiệu cho người xem những tác phẩm phản chiến của mình. Trong các triển lãm cá nhân khác như Bình minh mới (1987), Phòng triển lãm tắt đèn (1989), Tranh sơn dầu (1991)… Rừng cũng có những tác phẩm cho chủ đề này. Và tác phẩm Mỹ Lai ra đời năm 1991, với bút pháp bạo liệt và trực diện, đã cho thấy Rừng là một trong số ít họa sĩ Việt Nam theo đuổi chủ đề phản chiến một cách lâu dài hơn.

Nói về giai đoạn trước này, Rừng cho biết: “Suốt một thời gian dài, tôi quan niệm hội họa và văn chương phải đậm tính chiến đấu, hoặc phản kháng - tôi thích viết và vẽ về cái gì cụ thể, không vu vơ hay lan man."

"Từ đầu thập niên 1990, khi văn chương vẫn tiếp tục con đường cũ cho đến nay, thì tôi không muốn hội họa phải trực tiếp nói lên điều gì nữa, mà chỉ là câu chuyện của cái đẹp đơn thuần, nên đã làm khác đi. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn rất hạnh phúc khi thấy mình đã vẽ được nhiều tác phẩm theo chủ đề phản chiến, góp một tiếng nói nhỏ nhoi để nhìn khác về chiến tranh.”

50 năm thì không ngắn với cuộc đời một họa sĩ, nhưng không dài so với hành trình sáng tạo. Rừng vẫn tiếp tục sáng tạo, với quan niệm rằng: “Con đường nghệ thuật không có điểm dừng, chỉ có nghệ sĩ đứng lại mà thôi.”