Di sản của Phu nhân Chatterley

Image caption Tiểu thuyết của DH Lawrence gây nhiều tranh cãi

Tiểu thuyết Người tình của Phu nhân Chatterley của DH Lawrence đã để lại di sản lâu dài về tự do xuất bản nội dung gợi tình 50 năm sau khi nhà xuất bản Penguin bị đem ra xử vì "sự tục tĩu" trong tác phẩm.

Sau nửa thế kỷ, phiên xử cuốn sách Người tình dường như làm chúng ta bị sốc hơn là bản thân tác phẩm.

Philip Larkin nổi tiếng khi viết rằng làm tình bắt đầu vào năm 1963, sau khi chấm dứt lệnh cấm cuốn Người tình. Có lẽ ông cũng có thể nói rằng thập niên 1960 gợi dục cũng bắt đầu nhún nhảy khi ấy.

Ngày nay mọi thứ trở nên suồng sã tới mức một cựu thủ tướng cũng có thể kể ta nghe về đời sống tình dục của ông trong hồi ký - Tony Blair có khi còn được nhận cả giải Viết Sex Dở Ẹc cho khó nhọc của ông.

Nhưng Steve Hare, một sử gia, cho rằng phiên tòa "đã giúp làm thế giới thay đổi".

"Hiện nay thì thật khó mà hiểu được. Giống như ta đi giữa Berlin mà không hề để ý, ta dùng mobile phone mà không hề để ý."

"Nhưng vào thời đó, thế giới là một nơi rất khác," ông nói.

Phản ứng chia rẽ

Năm 1960, bồi thẩm đoàn nói nhà xuất bản Penguin không mắc tội in sách khiêu dâm khi họ ấn hành tác phẩm.

Công tố viên đã cáo buộc nhà xuất bản theo một luật mới khi đó, Luật Xuất bản Tà dâm 1959.

Thất bại của bên công tố là vì luận cứ biện hộ xuất sắc.

Image caption DH Lawrence qua đời năm 1930

Các luật sư cho Penguin đã liên lạc với những nhân vật có tiếng - giáo hội, triết gia, nhà văn - với hy vọng họ sẽ cùng nói rằng Người tình không hề tục tĩu.

Hồ sơ các trao đổi liên lạc này đã nằm bám bụi từ nửa thế kỷ ở Đại học Bristol.

Nhiều người có quan điểm giống nhà văn EM Forster, khi ông nói: "Tôi chắc chắn tiểu thuyết đó chẳng gợi tình cũng chẳng gợi dục, và từ những gì tôi biết ở tác giả, ông ta cũng chẳng có ý định gợi tình hay gợi dục chi hết."

Nhưng nhà văn Evelyn Waugh thì châm biếm đúng kiểu của ông.

Ông viết: "Ký ức của tôi về nó là cuốn này nhàm chán, có chỗ thì vô lý và làm dáng...Lawrence có khả năng văn học rất xoàng."

Nhưng người mà chúng ta thực sự phải cảm ơn cho thành công của Penguin và tất cả những gì theo sau là cựu Bộ trưởng Nội vụ Roy Jenkins.

Ông cập nhật Luật tà dâm 1959, khiến một cuốn sách như của DH Lawrence phải được đánh giá trọn vẹn, chứ không chỉ dựa vào những đoạn văn màu sắc.

Bất chấp phán quyết từ vụ Chatterley, những gì các nhà văn viết về sex vẫn tiếp tục gây ra phản ứng chia rẽ.

Luật pháp không chấp nhận mối quan hệ được mô tả trong cuốn Lolita của Vladimir Nobokov.

Nó giúp tác giả nổi tiếng - và giàu có - mặc dù cũng để lại bóng đen lên một sự nghiệp và cuộc đời phi thường.

Mặc dù không thể biện hộ cho sex trong cuốn sách, Lolita được nhiều người xem là tuyệt tác thế kỷ 20 và lại cũng rất đạo đức.

Gần đây hơn, người ta bàn tán về một hồi ký trên mạng của một cô "gái gọi" viết dưới bút danh Belle de Jour.

Các tờ báo tranh nhau đi phát hiện tác giả thật, và hóa ra đó là một phụ nữ trẻ tầng lớp trung lưu - một khoa học gia.

Vấn đề giai cấp

Image caption Tác phẩm từng lên phim với Joely Richardson đóng vai chính

Chúng ta nói tiếp về một trong những khía cạnh đáng nói nhưng lại ít được bàn nhất trong vụ Chatterley.

Giai cấp và sex gắn chặt với nhau.

Luật sư Geoffrey Robertson cho rằng mặc dù giới quý tộc bực mình vì ngôn ngữ thẳng đuột của Lawrence, nhưng cái điều thực sự làm họ chống đối là vì ông thiện cảm mô tả một phu nhân quý phái rơi vào vòng tay của người hầu.

Ngày nay, một số người bị sốc khi Belle de Jour xuất thân từ gia đình "gia giáo" và họ bị trêu ngươi trước ý tưởng có sự tồn tại của gái gọi "cấp cao".

Theo tiểu thuyết gia Philip Hensher, DH Lawrence có một di sản kỳ lạ.

"Một mặt, ông đã mở đường cho các tiểu thuyết gia muốn viết gì thì viết...độc giả không còn cảm thấy có công an ở ngoài."

"Mặt khác, rõ ràng nó mở đường cho nhiều cuốn khiêu dâm viết một cách máy móc, chính là điều đối ngược hẳn với những gì Lawrence ủng hộ và là thứ mà ông chắc chắn rất căm ghét."