Louis Mantin mở cửa sau 100 năm

Image caption <i>Ngôi nhà bị thế giới lãng quên nhưng với dân địa phương thì không</i>

Một biệt thư xây vào cuối thế kỷ 19 ở miền trung nước Pháp niêm phong trong hơn 100 năm cuối cùng đã được mở cửa cho công chúngvào xem, phù hợp với ý nguyện cuối cùng của chủ nhà.

Louis Mantin là một người chuộng mỹ thuật, thích vui chơi, đã hiến tặng thị trấn Moulins ngôi nhà với điều kiện một thế kỷ sau đó phải dùng làm ,bảo tàng.

Sau khi ông qua đời vào năm 1905, biệt thự đã được niêm phong và tàn tạ dần. Nay nhờ vào 3,5 triệu euro ($USD 4,7m) tài trợ của chính quyền địa phương, nó đã được phục hồi lại như ban đầu.

Thú vui

Sinh ra ở Moulins năm 1851, Mantin có sự nghiệp của một công chức bình thường, nhưng ở tuổi 42, ông được thừa kế một gia sản từ cha mình và từ đó dành cuộc đời mình cho khoa học, nghệ thuật và tiêu khiển.

Trước hết ông xây dựng một dinh thự ở trung tâm Moulins trên khuôn viên một cung điện cũ của các Công tước Bourbon, vốn là những nhà cai trị con cháu của hoàng gia Pháp và Tây Ban Nha.

Sau đó ông trang trí nhà với thảm nhập khẩu, tranh vẽ và đồ sứ.

Ông đặt mua các tác phẩm điêu khắc, chạm khắc gỗ, và dùng tầng trên làm bảo tàng cá nhân của ông với các di tích của Ai Cập, đồ đá mới, đèn dầu, đá lửa thời tiền sử và các loại khóa thời trung cổ.

Nhưng Mantin chỉ có vài năm để thưởng thức những tham vọng thẩm mỹ của mình. Biết rằng cái chết đã gần kề, ông làm di chúc để làm sao những tài sản quý giá này sẽ được gìn giữ.

"Trong di chúc, ông nói rằng ông muốn người dân của Moulins 100 năm sau có thể nhìn thấy cuộc sống của một người có văn hóa thời của ông," người phụ trách bảo tàng, Maud Leyoudec, nói.

"Một người độc thân không có con, Mantin bị ám ảnh với cái chết và thời gian. Đây là cách của ông để trở thành vĩnh cửu."

Nhưng có những điểm không rõ về các điều khoản chính xác trong di chúc của ông.

Image caption <i>Trong nhà có điện nước rất tiện nghi</i>

Theo người dân địa phương, Mantin cụ thể nói ngôi biệt thự phải đóng cửa trong một thế kỷ và sau đó mở ra cho công chúng.

Trong thực tế, Mantin chỉ đơn giản muốn sau 100 năm biệt thự phải là một bảo tàng chứ không nói gì cụ thể về khoảng thời gian trước đó.

Ký ức

Trên thực tế ngôi nhà đã hoàn toàn bị bỏ hoang và đó không phải là một điều kiện của Mantin.

"Ngôi nhà đã dần dần bị thế giới lãng quên. Nhưng với người dân Moulins thì không," chắt của Mantin, Isabelle de Chavagnac, nói.

"Ở đây mọi người chờ đợi cái ngày mà một 100 năm đã trôi qua để căn nhà sẽ mở cửa trở lại. Cũng lạ là ký ức tập thể của một nơi không bao giờ chết."

Điều thú vị là Isabelle de Chavagnac - một trong những hậu duệ của Mantin được người ta biết đến - đã đóng một vai trò quan trọng để ngôi nhà được hồi sinh.

Theo di chúc, căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của cô nếu như không biến thành bảo tàng.

Tuy nhiên cô không muốn sở hữu ngôi biệt thự. Hoàn toàn ngược lại, cô muốn điều ông cố Mantin mong muốn được thực hiện.

Nhưng cô dọa có thể lấy lại căn nhà, thế là chính quyền địa phương phải hành động. Họ tìm được tiền để phục hồi ngôi biệt thự - trể mất 5 năm nhưng không ai buồn tính đếm năm tháng muộn màng đó nữa.