Nghịch lý của phim kinh dị Việt Nam

Image caption Lời nguyền huyết ngải là một trong các phim kinh dị mới của Việt Nam

Trước kia, cứ khoảng vài năm mới có một phim rùng rợn, thì kể từ năm 2007 trở lại đây, các nhà sản xuất, đạo diễn Việt đã bắt đầu chú tâm nhiều hơn vào thể loại phim này.

Trong năm 2007, đã có tới trên năm phim kinh dị, và từ đó tới nay con số này tăng dần.

Sắp tới, các đạo diễn sẽ cho ra đời một loạt phim mới, như Bùi Thạc Chuyên với Lời Nguyền Huyết Ngải, Bẫy Cấp Ba của Lê Văn Kiệt, Cột Mốc 23 của Nguyễn Quốc Duy ...

Phim kinh dị khi được phát hành ra rạp, đĩa hình hay trên truyền hình có thể đã được hội đồng thẩm định yêu cầu cắt bớt đoạn này, bỏ đoạn kia vì không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt, hay gây hoang mang, sợ hãi, truyền bá mê tín dị đoan.

Thế nhưng, một báo trong nước khi đăng bài về cái hay của phim kinh dị Việt, kể rằng một cậu bé mười tuổi đi xem phim với bố la hét vì sợ nhưng vẫn quyết tâm ở lại xem nốt dù bố có bắt đi về.

Dịch vụ phân loại phim

Năm 1968, xã hội Mỹ có rất nhiều biến chuyển lớn về văn hóa và lịch sử, khi mà quyền công dân, quyền bình đẳng của phụ nữ, quyền của người lao động... được đề cao và tôn trọng.

Kể từ năm này, Mỹ đã chuyển giao hệ thống kiểm duyệt cũ để thiết lập một hệ thống phân loại nội dung phim mới với sự đồng tình và hướng dẫn của hội phụ huynh nằm trong MPAA (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ).

Họ là những người sẽ quyết định xem phim thuộc dòng G – ai cũng xem được, hay phim thuộc loại NC 17 – phim không dành cho những ai từ 17 tuổi trở xuống.

Hệ thống này hoàn toàn độc lập, không thuộc chính phủ, và tồn tại nhằm đưa ra những chỉ dẫn và thông tin chính xác để các bậc cha mẹ tự quyết định xem một bộ phim nào đó có phù hợp với con mình hay không.

Ở Anh, BBFC (Hội đồng phân loại phim Anh) là một tổ chức truyền thông không vì mục đích lợi nhuận, thành lập từ năm 1912 tuyên bố bảy nhiệm vụ chính, với những điểm nhấn quan trọng như “bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, khỏi những nội dung có thể gây nên những hiểm họa có hại”.

Image caption Ở Anh và Mỹ có hệ thống phân loại phim để khán giả biết phim dành cho lứa tuổi nào

Hội đồng này cũng “trao cho quần chúng, nhất là các bậc cha mẹ, có được thông tin và ra quyết định cho những chọn lựa về phim của mình”.

Cả MPAA và BBFC đều dùng từ phân loại phim cho hoạt động này, và họ cũng coi đây là một dịch vụ, không ép buộc.

Trong số các hướng dẫn của hai tổ chức này về phân loại phim, không có mục nào hướng dẫn về những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh.

Google mỏi mắt về quy định phân loại phim ở Việt Nam thì tìm thấy được bộ luật điện ảnh Việt Nam 2006 số L62/2006/QH11 và một số bổ sung, sửa đổi năm 2009, với một mục nhỏ (tổng cộng dài hơn một dòng chữ) thuộc quy định về cấp phép phổ biến phim có nhắc tới việc thẩm định phim.

Hơn ba cửa duyệt phim, ai nghe ai?

Đạo diễn Chánh Tín là một người vốn tiên phong hăng hái làm phim ma ở nước ta.

Xin trích nguyên lời của ông với báo giới trong nước: “Làm phim kinh dị ở VN khó nhất là khâu kiểm duyệt. Cấm thì không ai cấm làm, nhưng khi duyệt sẽ rất khó khăn, nếu làm quá nhiều cảnh ma thì sẽ bị cho là cổ suý cho mê tín dị đoan, nếu làm quá nhiều các cảnh máu me giết người thì cũng không ổn vì lại bị cho là cổ suý bạo lực.”

“Nhà sản xuất chúng tôi thực sự bối rối, thế nào là đủ mức độ, thế nào là quá, nếu làm chưa tới thì khán giả chê, không xem, còn làm để cho khán giả xem, thích thú thì không qua được kiểm duyệt.”

Khoản 2, điều 11 đã quy định về Những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, có đoạn viết “Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.”

Như vậy, không rõ hoạt động chính của hội đồng thẩm định phim có phải để cắt, sửa, thay đổi... làm sao cho phim hợp quy định, không bị cấm làm, cấm chiếu?

Quy định ở điều 38: “Việc cấp giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng phim trên truyền hình được thực hiện trên cơ sở ý kiến của hội đồng thẩm định phim.”

Tiếp đó, điều 39 giải thích rõ thêm, rằng Việt Nam có tổng cộng... một vài hội đồng thẩm định phim thuộc: bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hội đồng thẩm định cấp tỉnh, và hội đồng thẩm định của đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Ban tư tưởng văn hóa Trung ương.

Một số phim không được hội đồng duyệt quốc gia của Bộ VH-TT-DL nhưng lại vẫn đàng hoàng chiếu trên đài truyền hình, vì đài đã có ban kiểm duyệt của đài, còn hội đồng của bộ chỉ phụ trách mảng chiếu rạp và video gia đình!

Trào lưu phim kinh dị trong nước tăng mạnh có thể là điều tích cực cho ngành công nghiệp phim non trẻ của Việt Nam.

Nhưng có nghịch lý không khi phen này khán giả tha hồ xem cảnh kinh dị đầu rơi máu chảy, vì hội đồng thẩm định đã duyệt là người già yếu tim lẫn trẻ con năm tuổi đều được xem hết!

Thế nên, xin nhắn đạo diễn Chánh Tín đừng quá lo, phim ma ở ta không lọt cửa này thì cũng sẽ được duyệt ở cửa khác thôi.

Tin liên quan