Đi xem bóng chuyền nữ ở Earls Court

Cập nhật: 22:49 GMT - thứ sáu, 3 tháng 8, 2012
Tuyển nữ Anh (áo xanh) gặp Ý (áo trắng)

Tuyển nữ Anh (xanh sẫm) thua tuyển Ý 0-3 tại Earls Court London hôm 1/8/2012

Cầm trong tay chiếc vé bóng chuyền để tới Earls Court ở London chiều thứ Tư 01/8/2012 để coi trận đấu giữa tuyển nữ của Anh gặp Ý ở bảng A vòng đấu loại, tôi vô cùng phấn chấn và tò mò.

Phấn chấn là vì tôi sắp được coi trực tiếp một trong những môn thể thao mà mình ưa thích ngay tại đấu trường Olympics 2012, mặc dù tôi biết rằng khoảng cách giữa tuyển nữ Anh so với Ý, đội đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng thế giới là quá chênh lệch.

Còn điều làm tôi tò mò là muốn coi xem người Anh tổ chức Olympics ra sao qua một trận cầu như vậy.

Trước hết phải nói về tấm vé của tôi, nó cho phép tôi coi tới 2 trận chiều cùng ngày đó ở cửa 110 ở Earls Court và kèm theo tôi có một vé tàu đi lại 'vô tư ở London'.

Tấm vé này cho phép ai cầm nó đi lại trên ba phương tiện là tàu hỏa, xe bus và tàu điện ngầm, từ vùng một tới vùng chín ở London 'mệt nghỉ' trong vòng một ngày.

Đoạn đường từ Oxford Circus, nơi tôi thường qua lại mỗi ngày, tới Earls Court, thuộc khu vực Kensington và Chelsea Borough không xa, tôi có mặt ở ga điện ngầm và thấy ngay việc tổ chức của người Anh khá là tỉ mỉ.

Họ phân luồng lên xuống, ra vào ga tàu điện ngầm và các kè ga bên dưới rất rõ ràng. Thành ra, khách đi tàu đông thật đấy, nhưng dòng người ra vào lên xuống vẫn trôi chảy, đâu vào đấy.

olympics

Các nhân viên sơ cứu một cô gái trên đường tới Earls Court

Tôi hòa vào dòng người bộ hành được hướng dẫn tới sân đấu bóng chuyền nằm ở một trong những địa điểm triển lãm có tiếng ở thủ đô Anh.

Mọi người được phép đi xuống lòng đường của một loạt tuyến phố và đi lại khá thoải mái, nhưng cứ đi tới trước mỗi ngã tư là đoàn người lại được hướng dẫn nhường đèn đỏ, hoặc đợi phân thành các tốp đi vào khu sân đấu.

'Sạch sẽ và gọn gàng'

Tôi nhìn xuống lòng đường cũng như trên vỉa hè, và một điều mà tôi nhận thấy là mọi thứ sạch sẽ và khá gọn gàng. Hầu như không thấy rác rưởi gì cả.

Khi dừng lại, tôi hỏi chuyện một người đàn ông làm công việc thu lượm và quét dọn trên vỉa hè dọc đường tới khu thể thao.

"À, đúng rồi, bận lắm, công việc tăng lên gấp đôi ngày thường đấy," người đàn ông nói với tôi và không quên nở một nụ cười.

"Mình thì không được trả tiền, mình làm tình nguyện thôi "Nhưng đổi lại là tụi mình được vô xem miễn phí một số trận đấu, điều đó cũng quá tuyệt rồi phải không"

Nhân viên Melita Bailey

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có những khách sạn treo biển "Room Vacancies" để báo cho khách biết họ vẫn còn phòng để phục vụ. Và trên vỉa hè, tôi cũng thấy có một vài cô gái nhận vẽ hình cờ các quốc gia lên mặt những cổ động viên thuê họ.

"Giá là hai, ba bảng," một người vừa vẽ mặt xong nói với tôi.

Dọc đường tới khu thể thao, xuất hiện liên tục các nhân viên hướng dẫn và làm công tác an ninh. Hôm nay đã là gần cuối tuần làm việc đầu tiên, có vẻ họ đã khá quen với công việc và tỏ ra bình tĩnh.

Khi tôi bước đi được một lúc, thì thấy có một cô gái bị 'té xỉu' và ngay lập tức xung quanh cô đã xuất hiện một nhóm nhỏ làm công việc cấp cứu, họ làm việc thầm lặng, bình tĩnh và giúp đỡ cô gái phục hồi.

Tôi không hề thấy có chuyện đám đông 'vòng trong vòng ngoài' quanh cô, mà ngoài những người làm việc chăm sóc cô, mọi người được hướng dẫn đi tiếp như không gì xảy ra, tuy thỉnh thoảng cũng có ai đó như tôi ngoái nhìn xem đang xảy ra chuyện gì.

'Miễn phí thật tuyệt'

olympics

Các bạn trẻ nói đã tìm được việc làm 3 tuần trước Olympics

Khi tới gần khu kiểm soát an ninh, nhìn thấy chai nước tôi cầm trên tay, một nữ nhân viên trung niên nói với tôi là tôi sẽ không mang theo chai nước vào trong và khuyên tôi nên sử dụng hết nó.

Điều này làm tôi giật mình vì đúng là tôi mải quan sát mọi người và khung cảnh xung quanh mà quên khuấy mất là mình đang sắp đi qua khu vực kiểm soát.

Hạ chiếc máy ảnh xuống, tôi vội vàng cảm ơn và đi ngược ra ngoài để tìm cách 'thanh toán' chai nước, hệt như là điều nhiều hành khách vẫn phải làm khi đi qua an ninh hàng không tại các phi trường.

"Bọn mình được thuê đấy, tiền công là 7 bảng một giờ, một ngày làm tới 10 tiếng đồng hồ, đôi khi mỏi chân, nhưng cũng vui, được trò chuyện và thấy nhiều người qua lại vui vẻ," một bạn trẻ trong nhóm nhân viên ở vòng ngoài khu Earls Court nói với tôi.

"Mình thì không được trả tiền, mình làm tình nguyện thôi," Melita Bailey, một nhân viên khác thuộc Ban tổ chức nói với tôi.

"Nhưng đổi lại là tụi mình được vô xem miễn phí một số trận đấu, điều đó cũng quá tuyệt rồi phải không," cô nói và không quên khoe đôi giày thể thao và chiếc áo có biểu tượng olympics.

'Một fan thực sự'

"Tôi coi ba môn, môn này và môn bơi lội và bơi lội. Mỗi vé trung bình cũng phải mất bốn năm chục bảng, chưa kể khách sạn và ăn ở đi lại nữa"

Một khán giả từ Áo

Trận cầu giữa tuyển nữ Anh và tuyển Ý diễn ra rất sôi nổi, Anh thua kém Ý tới hàng chục bậc trên bảng xếp hạng nhưng thi đấu khá kiên cường.

Và mặc dù bị thua 0-3, tuyển Anh, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đã thi đấu rất quyết tâm, nhất là ở ván đấu đầu tiên, họ thua đẹp với chênh biệt 25-27. Các khán đài đầy ắp khán giả, mà sau này thống kê cho biết là có tới hơn 11.000 người tới xem, khác hẳn với chuyện ở đâu đó lại có quá nhiều ghế trống.

Anh bạn ngồi gần ghế của tôi, Max, đến từ Áo nói anh biết là Anh khó trụ nhưng vẫn ủng hộ đội nhà vì đơn giản là anh là 'fan ruột' của Lynne Beattie, đeo số 11 của Anh - một trong những tay đập mang lại điểm số nhiều nhất cho chủ nhà.

"Tôi coi ba môn, môn này, môn điền kinh và bơi lội. Mỗi vé trung bình cũng phải mất bốn năm chục bảng, chưa kể khách sạn và ăn ở đi lại nữa," Max nói và rất tự hào xòe ra khoe tôi cả 3 tấm vé.

"Anh đúng là một fan thực sự của Olympics đấy," tôi tỏ ra cảm phục và nói với anh.

Nhưng có lẽ điều tình cờ thú vị nhất của tôi hôm ấy là gặp Kleiner đến từ Thụy Sỹ. Chị là một người chơi bóng chuyền tới 25 năm, như lời chị kể.

Steiger có tiếng vỗ tay giòn, to, rõ ràng, mỗi lần chị tán thưởng các pha bóng. Tôi bảo chị, "Đúng là tay của một người chơi bóng chuyền."

'Tuyển Ý quá mạnh'

Theo dõi thể thao

Khán giả theo dõi trực tiếp đông hơn tôi tưởng

Steiger khen tuyển Anh đã có nỗ lực lớn, nhưng khoảng cách bị dẫn tăng từ 4 điểm hai ván đầu, lên tới có lúc tận 10 điểm ở ván cuối, cho thấy họ thực sự khó khăn trước tuyển Ý.

"Anh có nhiều người tầm vóc thua kém Ý, họ lại triển khai các hướng tấn công không thực nhanh, thành ra bị đội Ý đọc được hết"

Một khán giả bóng chuyền

"Tôi nghĩ là Ý quá mạnh, chơi rất nhanh, họ lại phát bóng rất khó, bóng đi xoáy, cắm xuống khoảng giữa các vị trí tuyển Anh, làm cho Anh khó chủ động phản công," chị phân tích trận đấu sau khi hé lộ cho tôi biết đã theo dõi nhiều giải đấu quốc tế ở các nước khác nhau trong những năm qua.

"Anh có nhiều người tầm vóc thua kém Ý, họ lại triển khai các hướng tấn công không thực nhanh, thành ra bị đội Ý đọc được hết."

"Tôi nghĩ tuyển Mỹ năm nay là đội có cơ hội lớn nhất, còn Trung Quốc, Brazil và Ý cũng không tồi, nhưng Mỹ tỏ ra ấn tượng," chị nói.

Tôi cảm ơn Steiner vì nhiều điều nữa mà tôi đã được chị cho biết về những gì có thể coi là bếp núc của bóng chuyền, từ những đôi giày vận động viên đeo, cho tới bài tập kỹ chiến thuật, tới các bài phối hợp tấn công đa dạng trên lưới, cũng như những vũ khí chiến thuật trong kỹ thuật phát bóng của bóng chuyền hiện đại...

Tôi ước gì có thể kể thêm với các bạn nhiều điều nữa, ở bài viết đã khá dài này, nhưng đành tạm chia tay và mong có dịp tái ngộ các bạn đọc yêu thể thao lần sau, để chia sẻ với các bạn những cảm nhận của tôi với tư cách một trong những khán giả của Olympics 2012 ở London lần này.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.