Thủ tục vinh danh VN vẫn bị 'xin cho'

Nghệ nhân hát chầu văn
Image caption Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đã được Hội Văn nghệ dân gian đề xuất từ năm 1992

Mới đây bản Dự thảo Nghị định Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lại được đưa ra lấy ý kiến góp ý lần thứ 3 và một lần nữa lại trở thành đề tài bàn luận, gây tranh cãi.

Trò chuyện với BBC Việt Ngữ, Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho biết Hội Văn nghệ dân gian đã đề xuất với nhà nước từ năm 1992 đề ra danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

Tới 2003 Quốc hội đã thông qua luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, trong đó có điều luật về Nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú nhưng cho tới nay vẫn chưa có được một nghị định cho việt thực thi luật này.

Trong đợt góp ý kiến cho Dự thảo này, ông Thanh đã nêu ra ba đề xuất sửa đổi các quy định mà ông cho là còn bất cấp trong quy trình và thủ tục xét tặng danh hiệu này.

Bất cập

Một trong những quy định theo Dự thảo Nghị định là các nghệ nhân phải làm thủ tục hành chính, tự mình nộp hồ sơ đề nghị với Hội đồng xét duyệt để được phong tặng danh hiệu này, và có lẽ điều đó á khiến tạo ra cảm giác xin cho, Giáo sư Tô Ngọc Thanh nói.

Trong khi đó theo ông phần lớn các nghệ nhân có thể cả đời không biết gì về các văn bản hành chính pháp luật như vậy, do vậy việc quy định chính cá nhân phải nộp đơn xin được xét duyệt là không sát với thực tiễn.

Thế nhưng đây không chỉ là thủ tục được áp dụng cho việc xét duyệt nghệ nhân mà cả các nghệ sĩ, bác sĩ và giáo viên ưu tú hay nhân dân tại Việt Nam, tất cả đều làm phải tự nộp đơn và làm thủ tục để được xét duyệt như vậy.

Theo Giáo sư Tô Ngọc Thanh ông không thể biết được liệu đề xuất của ông có được chấp nhận hay không, hay đề xuất này có làm thay đổi về căn bản cách thức phong tặng danh hiệu theo hình thức tự nộp đơn xin xét duyệt vốn đã được áp dụng bấy lâu nay tại Việt Nam hay không, vì ông chỉ đơn thuần là một người làm khoa học.

Một đề xuất thứ hai của ông Thanh là không thể căn cứ trên thâm niên để phong nghệ nhân, như nghệ nhân ưu tú thì phải có 20 năm và nghệ nhân nhân dân là 25 năm vì "cái đó với đồng bào ở nông thôn là cái không tưởng vì có người còn chả nhớ mình sinh năm nào".

Chưa kể, ông Thanh nói tiếp, "trong quy luật sáng tạo có những người rất trẻ tuổi nhưng quy tụ tài năng, vốn liếng của cộng đồng và là người đứng đầu cộng đồng đó thì không lẽ họ phải chờ 20 - 25 năm mới được phong hay sao?"

Với quy định truy tặng nghệ nhân chỉ áp dụng cho những nghệ nhân qua đời trong vòng 5 năm sau khi Nghị định có hiệu lực, Giáo sư Thanh cho rằng như vậy là vô lý.

"Những nghệ nhân đã làm nên công chuyện như cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu đã sáng tác bài Dạ cổ hoài lang, bây giờ trở thành bài vọng cổ, cột trụ, xương sống của đờn ca tài tử Nam Bộ nhưng mất đã lâu rồi thì không có công hay sao?" ông Thanh đặt câu hỏi.

Để giải quyết những bất cập này có thể giải quyết bằng việc dựa trên các hiệp hội ở cơ sở, hỏi ý kiến quần chúng và "đây chính là sự bỏ phiếu của nhân dân đối với tài năng của họ," ông Thanh cho biết.

Vẫn theo Giáo sư Tô Ngọc Thanh thì "vinh danh nghệ nhân không phải chỉ để vinh danh cá nhân đó mà là vinh danh cả vốn liếng di sản văn hóa phi vật thể mà nghệ nhân ấy đang nắm giữ, tức là vinh danh sức sáng tạo và tinh hoa của văn hóa cộng đồng."

Giáo sư Thanh cho biết trong khi chờ đợi một nghị định mà sau 10 năm nay vẫn chưa được chính thức phê duyệt, Hội Văn nghê dân gian Việt Nam đã tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho hơn 300 người và điều đó đã được các nghệ nhân hết sức trân trọng.

Tin liên quan