Cảm xúc trong thơ Đinh Thị Như Thúy

Đinh Thị Như Thúy
Image caption Đinh Thị Như Thúy, sinh năm 1965 tại Huế, nhận nhiều giải thơ ở Việt Nam

Ngay trước thềm Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8, trả lời BBC, tôi có nói: “Tài năng lớn chưa thấy nhưng đã xuất hiện những tài năng trẻ thực sự như Nguyễn Ngọc Tư, Lynh Bacardi, Bùi Chát, Lý Đợi, Đinh Thị Như Thuý…Hy vọng họ sẽ vượt qua được cơn hồng thuỷ của sự dối trá đang diễn ra làm đảo lộn các giá trị cho ra đời những kỳ hoa, dị thảo.”

Chỉ hai năm sau, riêng Đinh Thị Như Thúy đã nhận luôn hai giải Hội nhà văn Việt Nam và cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” khiến khối anh tức tối. Ngay nhà thơ Trần Mạnh Hảo cũng la lối:

“Lạy Chúa tôi, thơ của trạng nguyên thơ Làng Chùa dài quá, làm một người già kém mắt như chúng tôi đọc chưa hết đã mệt quá ngất xỉu. Cảm giác của tôi là trạng nguyên thơ Làng Chùa viết quá dễ dãi, quá tùy tiện, quá linh tinh.”

Ngược lại, bênh vực Đinh Thị Như Thúy có PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp:

“Hấp lực thơ Đinh Thị Như Thúy không nằm ở những cách tân táo bạo, những cách nói gây sốc mà là sự trường sức và phóng khoáng của một trường liên tưởng mạnh với nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm và đầy nữ tính…”

Mời bạn đọc vài đoạn thơ của Thúy.

“lại im lặng rợn ngợp giữa các bậc đá im lặng giữa sương mù chưa bao giờ sương mù lại giăng giăng mịt mờ đến vậy im lặng rợn ngợp nhìn lên để những bậc đá hút mất trong sương nhìn xuống để rủn chân bậc đá hút mất trong mù mịt trắng nhìn qua trái qua phải cũng hun hút ngờm ngợp những lờ mờ không đường nét im lặng rợn ngợp những bậc đá vẫn dưới chân mỗi bước lên lên xuống xuống sương mù vẫn luôn theo sát như một tấm lưới khổng lồ không ký ức không ước mơ không chảy trôi không bám víu luênh loang luễnh loãng mãi vẫn chỉ im lặng rợn ngợp giữa các bậc đá im lặng giữa sương mù”

Hay trong bài Đêm tháng tư:

“An ủi sao khi được nghe ngóng sự quẫy cựa của cỏ cây trong khu vườn, trong đêm những xào xạc rì rầm bất tận, những lá thở cành vươn những cội rễ nhẫn nại luồn qua kẽ đất, có thể mường tượng cảm giác ấm êm của bông hồng tú cầu, có thể vuốt ve trong trí tưởng những cánh linh hương nhỏ dài xinh xắn, có thể buộc tâm trí mình bận rộn với hào quang rực rỡ của đoá hoả hoàng.”

Khoan hãy phân tích, bình giải, xin cứ buông mình phó thác theo dòng chữ, theo những bậc đá trong sương, những xào xạc trong đêm, những cánh linh hương xinh xắn. Khoan hãy hiểu nhà thơ nói gì, cứ trôi theo dòng cảm xúc sang một không gian khác - không gian của những mê cung.

Nhà văn Jean Paul Sartre có viết đại ý “nhà thơ không dùng chữ, nhà thơ bị chữ dùng…”. Đinh Thị Như Thúy cũng bị cảm xúc đẩy theo dòng chữ, lôi theo cả người đọc nếu thả hồn theo nó. Cảm xúc giống như một dòng chảy, ở người này nó trào vọt thành dòng, ở người khác nó chỉ nhểu ra trên đất tạo sình lầy. Đinh Như Thúy thuộc loại thứ nhất.

Đinh Như Thúy không nhọc nhằn làm "phu chữ” như Lê Đạt, không buông tuồng „vụt hiện” như Hoàng Hưng.

"Mùa ly hương.

Mùa ra đi của những đàn chim tránh rét chọn phương Nam.

Mùa của dã quỳ vàng bất ổn gửi nỗi buồn vào không gian bao la ngờm ngợp gió. Mùa của những ngọn gió lãng du, không biết bắt đầu từ đâu, không biết sẽ đi về đâu, cứ phía trước mà phi mà lồng lộn sải vó.”

Thơ Đinh Như Thúy không chỉ có ” phong hoa tuyết nguyệt”mà có cả chuyện thời thế:

“Ôi Trường Sa! Ôi Hoàng Sa! Ôi thi sĩ!

Đã từng đôi mắt mù mà trái tim minh triết”

Hoặc đôi khi chen vào cả những câu thơ “cực thực”:

“Hôm qua trả bài viết số hai, học sinh tiu nghỉu vì điểm số quá thấp, cô giáo ngượng nghịu phân trần, đại khái là cô không thể dối lừa các em bằng những con điểm không thực chất, đại khái là chúng ta phải đối diện với sự thật rằng chúng ta đã không đáp ứng được những yêu cầu kiến thức mà chương trình đặt ra…”

Những câu thơ như thế “tỉnh” quá, lọt ra ngoài vườn thơ Đinh Như Thúy. Lâu nay không thấy cô làm thơ, có thể đang như con tàu mắc cạn. Và cũng có thể đây chỉ là đoạn nghỉ, tích tụ năng lượng làm mới thơ mình.