Công viên giải trí 'lạ lùng' ở Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Công viên Nhân dân tại Thượng Hải

"Khi bầu trời màu xanh, tôi không thể chụp ảnh," Stefano Cerio nói. "Nếu không thì nó có thể trông giống như một cuốn giới thiệu nơi đi nghỉ." Trong thập niên qua, nhiếp ảnh gia người Ý đã dùng ống kính của mình cho các khu trượt tuyết, công viên hải dương, du thuyền – chụp vào ban đêm hoặc dưới bầu trời sáng bừng. Loạt ảnh mới nhất của mình, được trình bày trong cuốn sách mới có tên Vui vẻ ở Trung Quốc, lại được thể hiện ở màu sắc khác. Tàu lượn, đài phun nước và các sòng bạc được hiển thị bên dưới những đám mây nặng, màu sắc tươi sáng của những thứ đó bị triệt thoái bởi khói bụi. (Tất cả ảnh trong bài của Stefano Cerio)

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Công viên Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh

Tuy nhiên, trong dự án này, nơi các đám mây là kết quả của sự ô nhiễm chứ không phải điều kiện thời tiết, ánh sáng của ảnh được thể hiện ở cấp độ khác. "Nếu có một yếu tố chính trị, đây là tấm ảnh thấm chất," Cerio nói với BBC Culture. "Hình ảnh của tôi về Macau, một trong những nơi duy nhất ở Trung Quốc mà cờ bạc là hợp pháp, cho thấy sự khác biệt so với Las Vegas. Thay vì đèn sáng, thì đó là sự mù mịt với cái đầm trống rỗng." Trong một tấm ảnh chụp một hồ đóng băng, mặt hồi là các màu sắc tương tự như bầu trời bằng đá phiến. "Băng là thường có màu trắng nhưng ở đây nó là màu xám do ô nhiễm." Quầy bán đồ ăn nhanh này bị đen bởi khói bụi mà có vẻ như bỏ hoang. "Toàn là màu xám và bẩn, nhưng nó vẫn đang được sử dụng."

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Tiểu Trung Hoa, Thâm Quyến

Trong khi nhiều nhà nhiếp ảnh ghi chép về Trung Quốc với các tấm hình toàn đám đông, Cerio chọn chụp vào thời điểm khi ông đứng chỉ có một mình. Tấm hình ảnh này cho thấy bức tượng tại một công viên mà ở đó tất cả các danh lam lịch sử lịch sử của Trung Quốc được tái tạo dưới dạng thu nhỏ. "Đó là một trong những công viên giải trí đông người tới nhất ở Trung Quốc, vì vậy tôi đã phải chụp hình này vào lúc sáng sớm khi chưa có ai tới."

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Cướp biển ở Đảo Giấu vàng, Thanh Đảo

"Tôi thích chụp ảnh công viên giải trí khi không có ai - đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi thường đầy người, nên sự tương phản là mạnh mẽ," Cerio nói. "Tôi xem nó như việc chụp một loại chân dung những người không mặt ở đó." Công viên giải trí này là nằm trong một trung tâm mua sắm. Vật thể mà Cerio tạo ra trong tấm hình là để “đón nhiều người tới chơi”, thế nhưng chúng ta lại “chẳng nhìn thấy ai cả." Giáo sư nhiếp ảnh học Walter Guadagnini cho rằng chính sự tĩnh tại đối nghịch cái thực tế chen lấn thường ngày ở nơi như vậy đã tạo ra sự thừa thãi, vô hạn và ngược đời.”

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Hong Kong

Khi không có người thì cái có thể là một đường chân trời đơn giản của một siêu đô thị sẽ trở thành một cái gì đó mơ hồ hơn, giáo sư nhiếp ảnh học Walter Guadagnini viết: "Một đặc điểm mà dường như xuất hiện trong những gì đã được gọi là 'cao tầng, mật độ cao đô thị', mà cụ thể là độ chen chúc đã nhường chỗ cho các khoảng trống rất lớn.

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Hoài Nhu

Màu sắc buồn tẻ và thiếu bóng người đóng góp thêm cho một cảm giác rằng hình ảnh này cho thấy không gian hoang vắng. Tuy nhiên, thậm chí phối cảnh điêu tàn nhất của Cerio cũng đã được sử dụng. Hình ảnh này cho thấy một điểm được ưa chuộng nhiều để các cặp chụp ảnh cưới. "The piano không phải thật, chỉ là một phần của phối cảnh, một chỗ dựa cho cô dâu và chú rể để chụp ảnh mà thôi" Cerio nói. "Nếu một nơi là bị bỏ hoang, tôi không muốn chụp ảnh nơi đó, vì đó không phải là câu chuyện của tôi."

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Công viên nước Water Cube Bắc Kinh

Với phong cách thể hiện về tỉ lệ, nhiều tấm ảnh Cerio cho thấy mức độ hoành tráng của các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, công viên giải trí thay thế chỗ cho các đập thủy điện hoặc các nhà máy điện. Hình ảnh này cho thấy một công viên nước bên trong Trung tâm Thể thao Dưới nước Quốc gia, được xây dựng cho Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh. Nhưng nếu bạn để ý kỹ thì vẫn có một người đứng cạnh hai cái cột chứ không phải là không có ai ở đây đâu nhé.

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Công viên Đại dương, Hong Kong

Một số hình ảnh của ông, cho thấy tàu lượn, giống như sự đảo ngược của áp phích tuyên truyền cộng sản với các đường ray lấp lánh nơi công nhân rảo bước đi vào tương lai. Ở đây, các đường ray đã tróc sơn và quấn vòng vào nhau, một số dừng lại giữa không trung. Theo Guadagnini, Cerio theo đuổi "một hình ảnh được được ngưng trệ trong thời gian và không gian, siêu hình như đường ray tàu lượn mà bị gián đoạn, ở độ cao chóng mặt, ở giữa những điểm hư vô, trên nền trời lúc nào cũng bụi bặm và xám xịt".

Bản quyền hình ảnh Stefano Cerio

Hoài Nhu

Cerio đồng ý ông chia sẻ một cảm giác với các nhiếp ảnh gia từ Trường Dusseldorf như Bernd và Hilla Becher, người đã tạo ra thể loại các tòa nhà với cùng nhãn quan và với phối cảnh tương tự. "Tôi có một cách tiếp cận tương tự, nhưng chủ thể của tôi thường là điên dại. Có sự tương phản giữa một mức độ nghiêm túc về tầm nhìn và các chủ thể: Tôi bị cuốn hút bởi những gì dường như là vớ vẩn". Cái bát trái cây khổng lồ này là một biển hiệu cho một công viên giải trí... Như Barth cho rằng, "các tác phẩm điêu khắc, hứa hẹn sự sang trọng và niềm vui... có chức năng như một điểm thăng hoa khi ta lái xe qua... Một đào lớn màu vàng đã bị rơi ra và cả một quả mận nhỏ nữa. Chúng nằm trên mặt đất có cỏ. Và người ta càng cười nhiều với các trái cây, thì năng lượng mà toàn bộ vật thể này toát ra lại càng lớn."

Bài gốc tiếng Anh đã được đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan