10 đôi giầy có giá trị lịch sử

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh: V&A)

Xăng Đan Vàng (Khoảng năm 30 Trước Công Nguyên cho tới năm 300 năm Sau Công Nguyên)

Giầy dép, ngay cả từ xa xưa, luôn là biểu tượng mạnh mẽ của địa vị xã hội, đôi dép cói mạ vàng thanh nhã từ thời Ai Cập La Mã này cũng gợi cho ta điều đó. Được trang trí bằng vàng lá, nó mảnh mai trau chuốt nhưng nó không hẳn giống dáng chân người. Do vậy, giầy dép ma mảnh mai này thuộc về thời kỳ đầu của truyền thống lâu năm của giầy làm méo chân ta vì một lý do nào đó. Thông thường giầy dép thượng hạng có thể làm người mang giầy đau vô cùng.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của Bảo Tàng Giày Bata)

Giầy Vàng Mojari (1790-1820)

Đôi giầy xa hoa đế mỏng cho đàn ông này, rất có thể được làm ở Hyderabad- Ấn Độ, nó làm cho những đôi dép mạ vàng của Ai Cập cổ đại trở nên giản dị. Mặt trên bằng da được thêu toàn bộ bằng vàng trong khi miệng giầy được trang trí hình hài vàng có đính ngọc quý kể cả kim cương, ngọc lục bảo và ru bi. Chất lượng chế tạo của nó rất cao đến mức có lẽ nó thuộc về Vua Hyderabad, mặc dù có vẻ như nó chưa bao giờ được sử dụng. Người đặt làm đôi giầy này muốn rằng đôi chân ông dõng dạc tuyên bố về quyền lực và sự giàu có dường như vô hạn của mình.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Giầy ba lê đỏ (1948)

Ngoài tượng trưng cho quyền lực, giầy cũng có thể là vật thể của sự tưởng tượng. Về mặt lịch sử, giầy đóng vai trò quan trọng trong truyện cổ tích dân gian. Thí dụ, khi chân cô gái Lọ Lem vừa với chiếc giày thủy tinh, cô được nâng tầm từ người hầu thành công chúa. Một phiên bản khác về truyện cô gái Lọ Lem (liên quan đến nhà cai trị Ai Cập, một cô gái nô lệ Ai Cập và việc đi thử giầy) cũng được tìm thấy vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đôi giầy ba lê này, bằng lụa sa tanh và da, được chế tạo riêng cho Moira Shearer khi chị đóng vai chính trong phim Đôi Giày Đỏ năm 1948 của Michael Powell và Emeric Pressburger. Phim Đôi Giày Đỏ được dựa một phần vào truyện cổ tích của Hans Christian Andersen.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của Bảo Tàng London)

Giầy Poulaine (Ba Lan) (1375-1400)

Ở thời trung cổ, những người tạo mốt Châu Âu không bận tâm gì đến gót cao. Thay vì thế họ bị ám ảnh bởi kiểu giầy hẹp có mũi dài và nhọn một cách bất thường được làm bằng da. Do các triều thần thường thích dùng loại giầy không thực tiễn bằng nhung hay sa tanh nên đôi giầy trên có lẽ thuộc người trung lưu. Một sự say mê những giầy kiểu này (mà người hiện đại cho rằng nó là tiền thân của giầy mũi nhọn bây giờ) lan tỏa khắp lục địa vào thế kỷ 14, nó mang nhiều tên, kể cả “crackows” (từ chữ Krakow) và “poulaines” (“Ba Lan” gọi theo tiếng Pháp). Để giữ được hình dáng, người ta nhồi rêu khô vào mũi giầy. Sau đó mũi giày được uốn cong lên để đi lại cho dễ. Tuy nhiên giầy poulaines này khi đi không thấy thoải mái, người trung cổ chắc đã phải than phiền vì viêm kẽ ngón cái và quẹo ngón.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Guốc tắm (Thế kỷ 19)

Đầu thế kỷ 16, đàn ông đàn bà đi tắm ở nhà tắm công cộng ở thời đế chế Ottoman thường dùng guốc tắm gọi là “qabâqib” theo tiếng Ả Rập. Đi tắm là công việc hàng ngày và thoạt đầu guốc tắm có tác dụng thực tế. Nó nâng người đi tắm cao hơn mặt sàn nóng, bẩn và trơn. Tuy nhiên dần dần tính thực dụng phải nhường chỗ cho mốt thời trang. Được trang trí hết mức bằng khảm trai và kim loại, guốc cao 28,5 cm, nó trở thành đồ đi chân cao nhất của triển lãm mới của V&A mang tên “Giầy, Sảng khoái và Đau”. Đôi guốc đảm bảo cho chủ nhân giàu có của nó nâng tầm cao hơn người đi tắm cùng.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Giầy siêu cao Gillie (1993)

Trong khi guốc tắm thời Ottoman cho thấy rằng sử dụng giầy để có chiều cao không phải là điều mới mẻ thì một đôi giầy cao gót lại đáng hổ thẹn hơn bất kỳ đôi nào khác, đó là đôi giầy đế siêu cao Gillie bằng lụa và giả da cá sấu mầu xanh của nhà thiết kế Anh Vivienne Westwood, gót cao 21 cm. Năm 1993 siêu mẫu Naomi Campbell đi giầy này trên sàn diễn trong lần trình diễn Westwood ở Tuần Thời Trang Paris, do nó quá cao nên cô đã ngã xuống sàn. Đó là một thời điểm hình tượng trong lịch sử thời trang và là lời nhắc nhở về cái ngưỡng thái quá mà một số phụ nữ muốn đạt tới để thể hiện mình mới là mốt.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Giầy Oxfords (1989)

Mọi giới và những người thích giầy ở thành phố đều biết giầy hạng sang như loại Manolo Blahnik có thể đắt khủng khiếp. Giầy đàn ông làm thủ công cũng như vậy, ngay cả một đôi giầy Oxfords thửa riêng tương đối đơn giản có thể hơn 3000 bảng. Đôi giày Oxfords này được làm bởi hãng New & Lingwood làm áo và giầy dép truyền thống Anh, sử dụng da bê của Nga vớt được từ một tầu bị đắm năm 1786 ở Plymouth Sound ngoài khơi Cornwall. Mặc dù da đã hàng trăm năm nhưng nó vẫn tốt vì được bọc trong vải dầu không thấm nước. Đóng một đôi giầy xa xỉ như thế này có thể là hết sức phức tạp, cần tới hơn 200 công đoạn chuyên nghiệp.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Giầy lông cao cổ (1943)

Đôi khi ta có thể tạo được góc nhìn sang trọng và rất mốt từ một cách tạm thời. Đôi giầy cao cổ này được một phụ nữ giàu ở London đặt đóng trong Thế Chiến II, bà mang một khăn choàng lông chồn và hai áo vét, một cái bằng da đỏ và một cái bằng lông mèo rừng Nam Mỹ, đến người thợ giầy ở Kensington và bảo ông biến chúng thành một đôi giày mới. Kết quả bắt mắt này ra đời trong thời chiến mà mọi thứ đều phân phối hạn chế. “Giầy này hơi lòe loẹt và hơi cao,” Helen Persson nói, bà là người tổ chức triển lãm “Giầy, Tận hưởng và Đau đớn”. “Nhưng tôi nghĩ rằng đó là một câu chuyện kỳ diệu, rằng ngay giữa thời chiến việc có một cái gì đẹp và mới cũng vẫn là quan trọng, do vậy bà ta nảy ra ý tưởng hy sinh quần áo mình. Nếu cho tôi được lấy bất kỳ đôi giầy nào ở cuộc triển lãm này thì tôi sẽ lấy đôi này.”

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Giầy Geta (1880-1900)

Giầy là một vũ khí thiết yếu trong kho vũ khí để cám dỗ và dục vọng. Thí dụ cô gái làng chơi trong tranh sơn dầu gây xôn xao dư luận Olympia (1863) của Manet là khỏa thân trừ một dải ru băng quanh cổ và một dép ngủ cao gót ở chân trái (một dép nữa đã tụt khỏi chân). Ở nước Nhật thời phong kiến, gái điếm hạng sang, gọi là “oiran”, đi giầy cổ truyền “geta” giống như đôi giầy nhung và gỗ sơn cao hơn 20 cm, nó giống như một sự hòa trộn của guốc, dép tông và nhà cao tầng. Ý tưởng là để khi đi bằng giầy này thì các cô gái phải đi chậm chạp, lê chân theo nửa vòng cung, như vậy sắc đẹp của họ mới được đàn ông chiêm ngưỡng dễ dàng hơn.

Bản quyền hình ảnh BBC World Service
Image caption (Ảnh của V&A)

Xăng đan Beltrami của Imelda Marcos (1987-92)

Không một triển lãm nào về giầy dép mà lại quên không nhắc đến Imelda Marcos, vợ góa của Tổng thống trước đây Ferdinand Marcos của Philippine, bà khét tiếng về căn bệnh mua sắm đặc biệt là mua giầy dép. Sinh năm 1929, trong đời bà, bà đã thu gom một bộ 3.000 đôi giầy dép, gồm cả đôi xăng đan có quai hậu này, nó được trang trí thêu mầu đen và các hạt đá trong vắt lóng lánh do nhà thiết kế Ý Beltrami làm. Bà ký tên vào vải lót từng chiếc của đôi giày, hiện đôi này thuộc Bảo Tàng Giầy Dép Bata ở Toronto. Ngày nay bà Marcos là hiện thân của nỗi ám ảnh mà giầy dép gây ra với nhiều người, kể cả những người sưu tầm say mê, họ dành được giầy không phải để đi mà chỉ để say sưa trố mắt nhìn. (Ảnh của V&A)

Bài tiếng Anh đã được đăng trên BBC Culture

Tin liên quan