Vì sao Sherlock Holmes không thể chết?

Vào năm 1893, tác giả Arthur Conan Doyle đã xô Sherlock Holmes rơi khỏi một vách đá. Đó là một vách đá giả tưởng nằm ở Thụy Sỹ ở phía trên thác nước Reichenbach. Tuy nhiên Conan Doyle đã làm việc xấu xa đó tại tư gia của ông ở London nơi ông đang viết lách.

“Với con tim trĩu nặng tôi đã cầm bút để viết những câu chữ cuối cùng này mà qua đó tôi còn có thể thuật lại tài năng phi thường của người bạn của tôi – Sherlock Holmes,” bác sỹ John Watson, người dẫn chuyện, đã nói như thế trong câu chuyện của Conan Doyle có tựa đề “Vụ án cuối cùng” vốn được đăng trên tạp chí Strand hồi tháng 12 năm 1893.

Phản ứng dữ dội

Bản thân Conan Doyle dường như ít xúc động hơn. “Đã khai tử Holmes,” ông viết trong nhật ký. Sau đó ông đã nói về nhân vật nổi tiếng của ông như sau: “Tôi đã quá ngán về Holmes đến nỗi cảm giác của của tôi đối với Holmes cũng như cảm giác đối với patê gan ngỗng mà tôi đã ăn quá nhiều đến nỗi chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến tôi muốn bệnh.”

Vào lúc kết liễu Holmes, có lẽ Conan Doyle đã nghĩ rằng thế là đủ.

Nếu ông ấy quả thật nghĩ như thế thì ông ấy đã không hiểu cảm xúc của người hâm mộ. Phản ứng của công chúng trước cái chết của Holmes là chưa có tiền lệ đối với các tác phẩm tiểu thuyết.

Hơn 20.000 độc giả của Tạp chí Strand đã hủy đặt báo dài hạn do quá phẫn uất trước sự ra đi quá sớm của Holmes. Tạp chí đã không thể nào trụ nổi. Các nhân viên tòa báo đã gọi cái chết của Holmes và ‘sự kiện khủng khiếp’.

Người ta lưu truyền rằng nam thanh niên trên khắp thành London đã đeo dải băng tang màu đen trên mũ hay quanh cánh tay trong suốt tháng Holmes qua đời mặc dù việc này gần đây đã bị đặt nghi vấn.

Những độc giả phẫn nộ đã phản đối bằng cách viết thư gửi đến tòa soạn để mắng. “Ông là đồ súc vật!” một lá thư gửi cho tác giả Conan Doyle viết. Những người Mỹ cho ra đời câu lạc bộ “Hãy để Holmes sống”.

Conan Doyle vẫn không hề suy suyển trước làn sóng phản đối. Ông gọi cái chết của Holmes là ‘cái chết có thể hiểu được’.

Vào lúc đó, Conan Doyle có đủ lý do để kinh ngạc trước làn sóng những lời chửi rủa cay độc.

Trước đó, người hâm mộ chưa từng có phản ứng như thế. Thông thường độc giả chấp nhận những gì xảy ra trong tác phẩm mà họ yêu thích.

Giờ đây đối với Sherlock Holmes, họ đã bắt đầu đem suy nghĩ cá nhân của họ vào nền văn hóa đại chúng. Họ muốn những tác phẩm mà họ yêu thích phải đáp ứng mong đợi cụ thể của họ. Họ dường như thật sự muốn có mối quan hệ tương tác với tác phẩm họ hâm mộ.

Bản quyền hình ảnh Wikipedia
Image caption Sidney Paget là người đầu tiên vẽ tranh minh họa cho các câu chuyện về thám tử Sherlock Holmes, và ông đã ra bức tranh về cú ngã ở thác Reichenbach Falls

Hâm mộ cho đến ngày nay

Những độc giả nồng nhiệt của Sherlock Holmes đã giúp tạo ra tinh thần hiện đại của sự hâm mộ.

Điều thú vị là sự say mê Sherlock Holmes vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay và khai sinh ra sự tưởng tượng không có giới hạn chẳng hạn như loạt phim phá án Elementary của Mỹ hay phim truyền hình Sherlock của BBC.

Holmes xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1887 trong tác phẩm truyện ngắn có tựa là “A Study in Scarlet”. Nhân vật này đã được công chúng yêu thích ngay từ đầu đến mức chẳng lâu sau đó Conan Doyle bắt đầu cảm thấy hối hận đã tạo ra Holmes vì những câu chuyện phá án của Holmes đã hoàn toàn làm lu mờ những tác phẩm mà Conan Doyle xem là tác phẩm nghiêm túc của ông chẳng hạn như tiểu thuyết lịch sử Micah Clarke.

Độc giả đã xếp hàng tại các sạp báo để tìm mua tạp chí Strand bất cứ lúc nào tạp chí có đăng một câu chuyện mới về Sherlock Holmes. Nhờ vào Holmes mà Conan Doyle đã trở thành ‘nổi tiếng như Nữ hoàng Victoria’ như một sử gia từng nhận xét.

Những người hâm mộ Holmes thật sự là tầng lớp trung lưu mới nổi – chính là những người mà thị hiếu của họ bị những nhà phê bình kiêu kỳ chế giễu trong hơn một thế kỷ sau đó. Họ là những người không đủ tiền mua vé xem các buổi hòa nhạc, những người phải đợi cho đến khi ấn bản rẻ tiền của các tiểu thuyết ăn khách ra đời.

Sử gia David Payne gọi họ là ‘đa phần là tầng lấp trung lưu cấp thấp và cấp trung ở các thành thị – những người không phải là trí thức, không được vào trường tư và làm việc miệt mài’. Tạp chí Strand đã nhắm đến họ với những tác phẩm thuộc thể loại bí ẩn và khoa học giả tưởng của những tiểu thuyết gia như HG Wells và Jules Verne.

Sự háo hức của độc giả đối với Sherlock Holmes dường như không có điểm dừng. Tạp chí Strand có thể đã trả Conan Doyle rất hào phóng để ông viết cho họ.

Tuy nhiên Conan Doyle không có ý định dành phần còn lại của cuộc đời để sáng tác và viết những câu chuyện về tội ác giả tưởng. Ông chỉ muốn kiếm một chút tiền để có thể hỗ trợ nghệ thuật thật sự của ông – đó chính là những tiểu thuyết chất chứa đầy những nội dung mà ông cho là những ý tưởng và phát ngôn chính trị quan trọng.

Bản quyền hình ảnh BBC Robert Viglarsky
Image caption Loạt chương trình đặc biệt về Sherlock trong 2015 được dựng với bối cảnh là cuối thời Victoria, khác với các cảnh hiện đại thường thấy

Holmes sống lại

Cho đến năm 1893, khi Conan Doyle được 34 tuổi, ông đã có đủ. Ông muốn trở thành Ngài Walter Scott. Do đó ông đã để cho vị giáo sư Moriarty độc ác xô Holmes xuống vách núi.

Tuy nhiên, phải mất tám năm, cho đến năm 1901, trước sức ép của công chúng lớn đến nỗi Conan Doyle phải viết một câu chuyện mới kể về Holmes trước khi qua đời: “The Hound of the Baskervilles”.

Cho đến năm 1903, trong truyện “The Adventure of the Empty House”, ông đã tiến thêm một bước nữa khi để cho Holmes sống lại với lời giải thích rằng chỉ có Moriarty đã chết trong cú ngã đó trong khi Holmes đã giả chết. Người hâm mộ đã thật sự vui mừng.

Kể từ đó những người hâm mộ của Holmes đã càng trở nên thêm ám ảnh. Khác biệt duy nhất là giờ đây chúng ta đã quen với sự ái mộ cuồng nhiệt.

Ngay cả khi đó, loạt phim truyền hình Sherlock của BBC đã có lúc tạo ra tình cảm hâm mộ Holmes cuồng nhiệt nhất.

Những khán giả hâm mộ loạt phim này, do Benedict Cumberbatch thủ vai Holmes thời hiện đại, thường xuyên ghé qua tiệm bánh mì kẹp ở London mà Holmes và bác sỹ Watson ưa thích – tiệm Speedy’s Café. Họ tụ tập đông nghẹt khi mà đoàn phim đang quay ngoài hiện trường đến nỗi có lúc khiến cho đoàn phim gặp trục trặc (gần một ngàn người đã có mặt tại một điểm trên đường Baker vốn là Đường Gower trong đời thực).

Là một show truyền hình, Sherlock đã duy trì mối quan hệ phức tạp với người hâm mộ. Đôi khi nhà sản xuất đưa vào một cảnh để ‘nháy mắt với người hâm mộ’ – hay như trong tập đầu tiên của series thứ ba là toàn bộ dựa trên giả thiết của người hâm mộ về việc làm sao mà Sherlock giả chết – cũng là một cách chào mời đến với tập phim “The Adventure of the Empty House”.

Tuy nhiên, Steven Moffat, nhà sản xuất loạt phim truyền hình này, lại không quan tâm đến người hâm mộ còn tài tử Cumberbatch lại xem rằng những giả thiết của người hâm mộ là ‘nhảm nhí’.

Bản quyền hình ảnh Wikipedia
Image caption Chìa khóa dẫn đến thành công của Holmes có lẽ chính là khả năng thích ứng của chàng thám tử trong bất kỳ thời đại nào – phim Holmes của Basil Rathbone hồi thập niên 1940 lấy bối cảnh nhân vật này chống lại Phát xít Đức

Nhân vật vượt thời gian

Đương nhiên, khả năng của loạt phim Sherlock trong việc tạo dựng tình cảm mãnh liệt như thế nơi người hâm mộ chỉ là chỉ dấu cho thấy họ yêu mến bộ phim này như thế nào.

Điều đặc biệt là các fan của Sherlock Holmes đã quan tâm đến sự thể hiện về nhân vật thám tử tiểu thuyết này trong hơn 120 năm qua nhiều lần chuyển thể khác nhau.

Mark Gatiss, nhà đồng sản xuất của Sherlock cũng là người đóng vai Mycroft, anh trai của thám tử Sherlock Holmes, khen ngợi Conan Doyle đã tạo ra những nhân vật vượt thời gian.

Gatiss cũng chỉ ra rằng Holmes là một trong những nhân vật thám tử nguyên mẫu đầu tiên trong tiểu thuyết – phần lớn những nhân vật phá án được tạo ra sau đó đều là bắt chước hay phản ứng trực tiếp với nhân vật Sherlock Holmes: “Mọi thứ sau đó là người ta đã rút ra điều gì đó từ Sherlock và bác sỹ Watson.

Đó là điều mà Agatha Christie thể hiện rất rõ ràng và đã làm cho nhân vật Poirot lùn và tròn để đối lập với hình dáng cao và mảnh khảnh. Poirot cần một Watson, do đó Christie đã tạo ra Hastings. Ở tất cả mọi nơi mà bạn thấy, đó là công thức. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ nhân vật này trở nên bất tử.”

Nói cách khác, đẩy cho Sherlock Holmes rơi xuống vách đá không hề giết chết Holmes. Holmes sẽ luôn trở lại, trong kiếp này và kiếp sau. Người hâm mộ sẽ luôn nhìn vào điều đó.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan