Trên cung đường nguy hiểm nhất Ấn Độ

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Năm người chúng tôi chất nhau lên xe, lòng tràn đầy háo hức sẵn sàng bước vào chuyến đi trên một trong những con đường nghẹt thở nhất, cũng là nguy hiểm nhất của Ấn Độ.

Đường Pangi đi qua Kishtwar chạy qua hai huyện hẻo lánh là Jammu và Kashmir, nối vào thung lũng thần thoại Pangi nằm ẩn giữa rặng Pir Panjal và rặng Zanskar ở Đông Himalaya, rồi nối ra thế giới bên ngoài khi tuyến đi thông thường (đi qua Saach Pass) bị chặn do tuyết đổ.

Vào tháng Mười Một, thời tiết khá bất thường. Tuyết rơi dày có thể khiến cho thung lũng Pangi bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong hàng tháng.

Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện hành trình.

Rẽ ra từ một trong những xa lộ sáu làn đường hiện đại của Ấn Độ ở thành phố thương mại Chandigarh ở miền bắc, các con đường hẹp dẫn chúng tôi bước vào hành trình hai ngày trên lối đi từng chỉ để cho la đi. Nay, nó là con đường nhỏ lầy lội, mới chỉ được giật mìn phá vào vách núi để tạo lối đi trước đó ít năm.

Bản quyền hình ảnh Himanshu Khagta

Theo chuyện kể của người dân địa phương, người Chamba khi chạy trốn khỏi những kẻ xâm chiếm Mughal đã tới định cư tại thung lũng Pangi ẩn mình. Những gia đình quyền quý đưa vợ con tới Pangi để sống cho an toàn, kín đáo.

Sau đó, vào thế kỷ 16, thung lũng trở thành nơi chịu sự cai quản của Vương quốc Chamba; các vị quan lại được gửi tới đây đều được cho hưởng trợ cấp tử tuất bởi họ được trông đợi là đi luôn không bao giờ trở về nữa.

Cũng có một truyền thuyết khác nói rằng Quốc vương Chamba đã tống những kẻ tội phạm tới thung lũng này để thụ án tù chung thân.

Đường Pangi đi qua Kishtwar cắt thẳng vào rìa núi và ở đoạn quan trọng nhất, nó chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi lọt.

Ấy vậy mà các tài xế xe buýt và xe tải can đảm vẫn qua lại tuyến đường này. Nếu hai xe gặp nhau, một tài xế sẽ phải lui lại cực kỳ cẩn thận có khi tới vài trăm mét, cho tới khi tới được chỗ đủ rộng để tránh nhau.

Bản quyền hình ảnh Himanshu Khagta

Suốt dọc con đường, các vách đá dựng đứng cao vút lên từ các đỉnh núi rồi dốc xuôi xuống hàng trăm mét cho tới bờ sông Chenab.

Con đường lổn nhổn đá hộc và dốc dứng khó đi tới nỗi khoảng cách 30km cũng khiến chúng tôi phải mất bốn giờ đồng hồ mới vượt qua.

Dọc đường đi, chúng tôi gặp những người dân địa phương vốn đã quen với những đoạn đường gập ghềnh và cảnh vật hiểm nguy bao quanh.

Người Pangwal, hậu duệ của những người đầu tiên tới đây định cư, làm những vạt ruộng nông nghiệp nhỏ dọc theo con đường.

Bản quyền hình ảnh Himanshu Khagta
Bản quyền hình ảnh Himanshu Khagta
Bản quyền hình ảnh Himanshu Khagta

Ở những nơi có độ cao cao hơn, người Bhot - là sắc dân nói các thứ tiếng Tây Tạng và chủ yếu sống làm nghề chăn nuôi gia súc - chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để tồn tại bằng cách muối hoặc sấy khô thịt ăn dần, tích trữ lúa mạch và nấu rượu patru, hay còn gọi là rakh.

Mùa đông, khi toàn bộ thung lũng bị phủ dày tuyết trắng, là thời điểm khó khăn nhất cho cuộc sống nơi đây.

Để đến được Chamba, người ta cần ít nhất hai ngày đi đường bộ. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, chính quyền phải dùng trực thăng tới nơi.

Trên đường xuống núi trở về, chúng tôi được tận mắt trải qua một số những điều kiện khắc nghiệt. Mây kéo đến phủ kín thung lũng, nhấn chìm chúng tôi trong làn sương dày đặc, còn trận mưa bụi thì biến con đường trở nên lầy lội.

Khi chúng tôi xuống tới độ cao thấp hơn, tuyết bắt đầu rơi khiến con đường càng trở nên trơn trượt, nguy hiểm.

Đoạn đường 52km dẫn tới Gulabgarh - khu vực an toàn ở gần sông - đã ngốn mất của chúng tôi tám tiếng di chuyển.

Nếu như không rời đi khi đó, có lẽ chúng tôi đã phải ở lại vùng núi hiểm trở thêm một thời gian rất lâu so với dự tính.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan