Thịt chó và những món 'dị' nhất Indonesia

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

Con chó bị thui cháy sém nằm cứng đơ, nhe nanh, mồm hếch lên, bốn chân chổng lên trời. Trong khu chợ, anh hàng thịt xả đôi một con chó khác, chặt đầu rồi pha thịt ra bán.

Đó là một buổi sáng thứ Bảy bình thường tại khu bán thịt Minahasa của chợ Tomohon tấp nập ở Indonesia, nằm tại vùng cao nguyên núi lửa Bắc Sulawesi.

Những con dơi đã bị chặt bỏ cánh lặng lẽ ngáp ngáp nhe nanh, một con trăn phơi cái bụng màu xanh vàng lạ lùng, những con chuột đồng bị xiên que. Không khí thì đặc quánh mùi kim loại nặng, phảng phất thêm chút mùi phân nữa.

Mặc quần bò, áo phông, quần đùi đá bóng và các loại áo nhái Lacoste, những người đi chợ ở đây trông không khác gì ở bất kỳ khu chợ nào khác của Indonesia.

Nhưng hầu hết họ đều là người Minahasa, vốn nổi tiếng vì thú ẩm thực kỳ quặc nhưng cực ngon.

Tuy đã rời khỏi những khu rừng từ hàng thế kỷ trước, người Minahasa vẫn ăn những thứ mà tổ tiên họ, những người sống trên vùng cao nguyên, từng ăn hồi 6.000 năm trước. Họ ăn những thứ như heo rừng, rắn, dơi.

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

"Vào dịp Phục sinh, chợ có bán cả khỉ và rùa," trưởng nhóm dẫn đoàn du khách khám phá mạo hiểm Michal Leitzinger nói. "Họ ăn chúng như thể chúng ta ăn món gà tây trong dịp Giáng sinh vậy."

Người dân Minahasa ngày nay đa phần theo Thiên chúa giáo. Hồi thế kỷ 19, chính quyền thuộc địa Hà Lan đã xoá sổ toàn bộ mọi hình thức, nghi lễ tôn giáo Minahasa, từ tập tục săn người để hiến tế cho tới việc nhiều gia đình chung sống lẫn lộn, hay tục chôn cất trong quách.

Các giáo sỹ Tin lành đã truyền bá giáo lý Thiên chúa rất thành công trong năm 1857, khiến cho 10 ngàn người Minahasa đã cải đạo chỉ trong một ngày.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã cải đạo thì vị trí của tonaas - tức các vị đứng đầu có quyền lực kỳ bí - vẫn tồn tại phổ biến như những nhà thờ có ở khu thị trấn Tomohon này.

Tại khu quận Woloan nằm ngay bên rìa thị trấn, thuốc lá và các bát cap tikus, tức loại rượu địa phương được chưng cất từ nhựa cây cọ, được đặt bên dưới cây thiêng ở gần khu đổ nát của một quách đá cổ. Những thứ này được dâng cúng cho linh hồn tổ tiên đang tụ về nơi đó.

Tục hiến máu thiêng đã bị cấm trong các nghi lễ Watu Pinawetengan trên các triền đồi gần núi lửa Soputan. Nhưng các nghi lễ phù thuỷ của người Minahasa vẫn dùng cách hiến tế các con vật trong một hang động bí mật vào mỗi dịp ngày rằm.

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

"Thường thì dùng một con gà trắng trong nghi lễ thông thường, nhưng sẽ là gà đen hoặc màu khác trong các nghi lễ pháp thuật khác," Veronica, một phù thuỷ địa phương giải thích.

Veronica là người Thiên chúa giáo, và giống như hầu hết mọi người Minahasa, bà có tên Thiên chúa. Nhưng bà thấy chả có gì là mâu thuẫn giữa niềm tin tôn giáo của mình với việc hành nghề phù thuỷ. Bà tin rằng các vị thánh thực ra chỉ là một cách gọi khác của các vị thần linh.

Với bà, cả pháp thuật lẫn thói quen ăn uống những sản vật của rừng là chỉ dấu cho thấy sức sống bền bỉ mãnh liệt bất thường của nền văn hoá địa phương.

"Văn hoá Minahasa là một thứ văn hoá rất mạnh mẽ," bà nói. "Bất kể là thế giới ngày nay có hiện đại tới đâu thì người ta cũng vẫn sẽ gắn bó với những cách thức cũ."

Thực ra có những quy tắc rất nghiêm ngặt được áp dụng đối với cách ăn uống của người Minahasa. "Chúng tôi không ăn thịt những con chó được nuôi trong vùng mình ở," Adam Pongoh, hướng dẫn viên người Minahasa của tôi nói.

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

Bởi vậy, những người bắt chó phải đi săn từ các thị trấn khác vào ban đêm, và cũng bởi vậy họ nói chung là bị những nơi khác ở Indonesia căm ghét.

Khi cha của Pongoh, ông Junus bắt đầu bán gia vị tại chợ Tomohon hồi hơn 35 năm về trước, cả loài khỉ mắt to tarsier thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng và vượn cáo kuskus (kukang) cũng thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng (một loài thú có túi chuyên ăn đêm, chỉ có ở vùng Sulawesi), đều được bày bán khá phổ biến.

May có chiến dịch trấn áp của chính phủ từ vài năm trước mà nay người ta khó lòng tìm thấy những con vật đang bị đe doạ sẽ biến mất vĩnh viễn đó trong khu chợ.

Hầu hết những món thịt độc đáo ở chợ Tomohon đều là những món ngon để nấu ở nhà như dạng đặc sản chứ không phải để phục vụ ở các nhà hàng. Trăn, Pongoh nói, đang ngày càng trở nên hiếm hơn. "Thịt trăn ăn như thịt gà vậy, và chúng tôi dùng gia vị giống như khi nấu gà, nhưng gà thì giá rẻ chỉ bằng phân nửa."

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

Trước đây tôi từng thử ăn thịt chó, được nấu theo kiểu Minahasa với riềng, ớt, tỏi, hành và vài thứ gia vị khác nữa. Tôi thấy nó rất ngon, nhưng mà khó ăn. Cách nấu truyền thống của người Minahasa thích để xương, cho nên tôi thấy hơi khó gặm thịt chó chỉ bằng hàm răng.

Cho nên khi Pongoh đưa tôi đến quán ăn Puncak EG (Jalan Dosen, làng Kurana, Tomohon), tôi thấy nhẹ cả người khi hôm đó đã hết thịt chó.

Nhưng mà dơi thì vẫn còn.

Được chặt thành từng khúc nhỏ nhỏ, còn nguyên lớp mỡ, lớp da đen, trông món này chả ngon lành chút nào.

Thế nhưng vị thịt quện với vị cà ri dừa đậm đà và các gia vị khác ăn vào miệng lại rất dễ chịu.

Sau đó là món trăn nấu với xốt rica-rica, bỏ ớt cay và húng chanh. Vị thịt khá ngon, mà thực ra là không khác với ức gà à mấy, nhưng có rất nhiều xương dăm và lớp da hơi dày mỡ khiến tôi không thích lắm.

Trong khi các món sản vật khác thường là thứ khiến cho thức ăn Minahasa trở nên nổi tiếng, thì thực ra các loại xốt đặc, gia vị được làm ra từ kinh nghiệm đúc kết qua nhiều thế hệ mới thực sự là thứ làm nên sự nổi tiếng đó.

Bản quyền hình ảnh Theodora Sutcliffe

Toàn bộ các loại xốt đặc Minahasa đều được làm dựa trên một loại xốt đặc căn bản gồm ớt, muối, tỏi, gừng, nghệ, quả lai, giã lẫn vào nhau băng chiếc chày dài.

Một số món, như món babi daun leilem rất ngon (là món thịt heo nấu với lá leilem - một loại gia vị địa phương), thì có được vị thơm ngon đặc biệt nhờ vào thứ lá chỉ có ở vùng Minahasa.

Các đầu bếp thứ thiệt từ Bali cho tới Amsterdam đang tìm hiểu sự kỳ diệu của woku, một loại xốt đậm đà với chanh, lá chanh kaffir, sả, hành lá, húng chanh, dùng nấu với cá và gà rất hợp.

Rica-rica, với thành phần có lá chanh kaffir, sả, húng chanh và một chút ớt cay, cũng rất ngon. Loại xốt này đã trở nên quen thuộc trên khắp quần đảo Indonesia, dù cho ở các nơi khác thì nó thường sẽ bị thiếu đi một số loại nguyên liệu chính.

Và tất nhiên là trong các bữa thịt chó đặc biệt ở Indonesia thì món chó Minahasa luôn có mặt.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan