Bỏ nghề luật để chu du thế giới

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Michael Hodson tuyên bố với bạn bè anh sẽ đi vòng quanh thế giới

Luật sư Michael Hodson quyết bỏ việc đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng không sử dụng bất cứ chuyến bay nào và kế hoạch khờ dại này đã tạo nên một hành trình như mơ.

Tháng 3/2008, trong giờ khuyến mại ở quán bar tại quê nhà tôi ở Fayetteville, bang Arkansas, Hoa Kỳ, tôi ra một tuyên bố khiến bạn bè ngạc nhiên: Tôi sẽ đóng cửa văn phòng luật của mình và sẽ đi vòng quanh thế giới trong một năm. Thêm vào đó, tôi sẽ đi mà không sử dụng bất cứ một chuyến bay nào hoặc đặt trước bất cứ dịch vụ gì.

Tuyên bố của tôi khiến đám bạn bè phản ứng hơi khác nhau. Một vài người ủng hộ, động viên, vài người khác tỏ ý nghi ngờ.

Khi tôi nói nói ra lời thì cũng có nghĩa là không thể rút lại.

Tôi mất nhiều tháng để đóng cửa văn phòng luật và sắp xếp mọi việc.

Tôi có hàng tá vụ kiện tụng dang dở cần hoàn tất và một danh sách dài các khách hàng quen thuộc mà tôi phải sắp xếp chuyển hồ sơ của họ cho các luật sư khác mà tôi biết và tin tưởng.

Thêm vào đó, tôi phải cho thuê căn nhà của mình, dọn toàn bộ đồ đạc vào nhà kho. Và còn vô số những thứ nhỏ nhặt mà tôi cần xử lý để bỏ cuộc sống quen thuộc của mình lại sau lưng.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Hodson chinh phục đỉnh núi cao nhất Châu Phi Kilimanjaro

Thật ra, không thực sự có lý do hay ho nào giải thích cho việc tôi muốn đi vòng quanh Trái Đất bằng đường bộ - tôi ước có cái gì đó oai hùng hơn trong chuyến đi, nhưng tôi chỉ muốn có làm những gì vui vẻ, thách thức và độc đáo.

Khi nghĩ ra kế hoạch khờ dại này, tôi không định sẽ biến cuộc đời mình thành thứ đời lang bạt trên đường.

Tôi định sẽ trở về sau một năm chu du, mở một văn phòng luật mới và viết một quyển sách cực kỳ thành công về những khám phá mới.

Trước khi đi, tôi đã bắt đầu viết một blog du lịch để gia đình và bạn bè cập nhật, và cũng là để ghi chú cho quyển sách tương lai.

Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu vào tháng 12/2008, tôi nhận ra việc đi du lịch mà không dùng đến các chuyến bay thật chẳng dễ dàng chút nào.

Cố gắng đi vòng quanh Trái Đất trong 16 tháng là điều thậm chí còn khó hơn, dù ban đầu tôi chỉ dự định đi 12 tháng.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Tại Petra, thành phố cổ của Jordan

Dẫu vậy, chỉ đi bằng đường bộ là một trong những trải nghiệm đầy cảm hứng nhất để thực sự hiểu về sự bao la vĩ đại của hành tinh tuyệt vời này.

Tôi đã đi xe bus ba ngày ba đêm liên tiếp, vượt qua 3.000km từ Ushuaia, thành phố cực nam của Argentina để đến thủ đô Buenos Aires. Tôi nhìn qua cửa sổ xe bus hàng giờ và thấy những vùng đất còn nguyên sơ, như thể con người chưa bao giờ chạm đến sự bất diệt của nó.

Tôi mất bảy ngày bảy đêm liên tục trên tàu để đi từ Moscow đến Bắc Kinh, mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ tàu khi những bình nguyên Siberia trôi qua.

Đôi khi tôi không thấy một ngôi làng hay một bóng dáng con người nào trong suốt 10 giờ. Trong ngày thứ hai, tôi chiếm nguyên cả một toa tàu vì chẳng còn vị khách nào ngoài một gia đình nhỏ ngồi chung khoang.

Ở quãng sau của hành trình, tôi đã trải qua 22 ngày trên một tàu hàng để đi từ New Zealand qua kênh đào Panama rồi quay về Philadelphia, hoàn tất chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới của mình.

Sau bảy ngày đêm di chuyển với vận tốc 15 hải lý, chỉ huy trưởng con tàu cho tôi xem màn hình radar - chúng tôi chỉ mới đi được nửa đường qua Thái Bình Dương và không hề có một hòn đảo có người ở nào trong hàng trăm dặm gần đó.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson

Mọi người thường hỏi có phải tôi làm việc để được đi theo tàu không, nhưng thực ra đó là một trong những ngày tốn kém nhất trong suốt hành trình của tôi. Những chuyến đi như vậy tôi thường tốn 120-140 euros cho mỗi ngày trên tàu.

Hoá ra đi du lịch mà không cần đặt trước lại dễ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chỉ cần đi xe bus đến một thành phố với balo trên vai, đọc trong sách hướng dẫn du lịch tìm vài địa chỉ khách sạn, thế là hoá ra việc tìm được một phòng trống chẳng có gì khó khăn dù ta ở bất cứ đâu.

Việc này cũng khiến tôi linh hoạt và cởi mở với kế hoạch đi lại của mình. Đây cũng là lời khuyên tôi dành cho bất cứ ai hỏi tôi, hãy lên kế hoạch ít hơn bạn nghĩ là bạn nên làm.

Ngay sau khi bắt đầu chuyến phiêu lưu, tôi nhận ra việc tôi quay lại Hoa Kỳ sẽ chỉ là tạm bợ.

Sau khi đi được ba tháng, trên một chuyến xe bus 18 tiếng từ Patagonia đến Ushuaia, tôi bắt đầu giác ngộ. Tôi nhận ra mình không hề muốn quay về cuộc đời cũ. Thế giới quá mênh mông tuyệt vời và tôi muốn nhìn thấy càng nhiều thứ càng tốt.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Michael Hodson trên Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc

Ngay khi trở về Hoa Kỳ vào tháng 4/2010, tôi gặp lại gia đình, bạn bè và làm cho blog mình trở nên chuyên nghiệp hơn để tôi có thể kiếm sống và đi du lịch dài hạn.

Tôi mua địa chỉ website cho trang blog của mình và thuê một người thiết kế website để cải tiến cho trang web có vẻ độc đáo hơn.

May mắn thay, một blog du lịch chỉ mới là bắt đầu để ta được công nhận là người chuyên nghiệp, vì thế website được cải tiến nhiều của tôi và với số lượng truy cập tăng gấp nhiều lần sau đó đã có thể đem ra chào hàng với các công ty du lịch và với những người muốn làm việc chuyên nghiệp với tôi.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Hodson làm quen với "bạn mới" trong các khu bảo tồn

Sau vài tháng, tôi thấy việc ngồi yên một chỗ đã đủ và tôi cần phải tiếp tục lên đường.

Kể từ đó, tôi đã có may mắn được đi qua 80 quốc gia trong hơn sáu năm. Trong thực tế, tôi thích việc di chuyển và hiếm khi ở yên một chỗ trong một tuần.

Tôi đã tự thách thức mình khi thực hiện chuyến đi từ Lisbon (Bồ Đào Nha) đến Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) trong 30 ngày, di chuyển hoàn toàn bằng tàu lửa.

Tôi bắt xe đi nhờ từ Kenya đến Ethiopia và ngồi trên thùng xe tải; bắt xe đi nhờ ở New Zealand, đi lòng vòng quanh Úc trong một chuyến đi hai tuần, xem mặt trời mọc ở Angkor Wat và ngắm mặt trời lặn ở Machu Picchu. Đó là một chuyến đi tuyệt vời.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Anh chèo thuyền vượt thác ở New Zealand

Tôi chi trả hầu hết chuyến đi bằng blog của mình - nhưng kiếm tiền bằng blog là một công việc vất vả - bởi vì rất ít khách hàng sẵn sàng chi trả một ngân sách công việc để bạn có thể sống được.

Sau một thời gian, tôi chia nhỏ công việc ra và nhận tư vấn cho một số công ty du lịch và lữ hành về mạng xã hội, tôi bán ảnh và tổ chức các chuyến đi bằng blog cho khách hàng.

Bạn phải làm nhiều thứ để kiếm sống bằng việc đi du lịch và viết blog, vì thế bạn cần phải hoàn thiện các kỹ năng và tài năng của mình và học mọi thứ từ bạn bè và đồng nghiệp càng nhanh càng tốt.

Mọi thứ thay đổi rất nhanh trên mạng xã hội và blog, vì thế cố gắng luôn ở đỉnh cao trở thành công việc chính mà bạn buộc phải làm.

Trong vài năm qua, đặc biệt tôi đã chuyển hoàn toàn qua việc quay các video 360 độ thực tế ảo cho khách hàng - ngay khi tôi đeo chiếc kính thực tế ảo lên đầu và sử dụng công nghệ hình ảnh đắm chìm này, tôi biết nó sẽ thay đổi thế giới.

Bản quyền hình ảnh Michael Hodson
Image caption Michael Hodson đã tiếp tục con đường vòng quanh thế giới của anh bằng việc kiếm sống hoàn toàn nhờ blog

Tôi nhận ra việc tạo cảm hứng thúc đẩy mọi người đi và nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới, dù bằng chữ viết, hình ảnh hay video, đã định hình chính tôi và khiến tôi sống có mục đích.

Loại hình video mới này có khả năng đưa con người đến nơi mà họ mơ ước: đưa nhữnng người khuyết tật lên đỉnh Kilimanjaro, giúp người ta tham quan rặng san hô Great Barrier Reef dù chưa bao giờ được lặn xuống đó.

Tôi đang viết những dòng này khi ngồi trên tàu đi từ rặng núi Alps từ Munich (Đức) tới Verona (Ý). Tôi đang ở trong thiên đường, vượt qua hàng dặm đường, nhìn qua cửa sổ với rặng núi tuyết phủ và những thung lũng dần trở nên xanh mướt.

Đó là bởi vì, hơn bảy năm trước, tôi tuyên bố sống một cuộc đời dại khờ trong một quán bar ở Arkansas và không bao giờ ngoái nhìn lại.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel

Tin liên quan