Qua lại giữa tự do và bảo thủ

Bản quyền hình ảnh Tariq El Asad

Trong hai năm qua, nhân viên tư vấn bất động sản Tariq El-Asad đã sống giữa hai thành phố vô cùng khác biệt: Lisbon và Dubai.

El-Asad năm nay 30 tuổi, sống tại Lisbon. Ông là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Tamea International, một công ty bất động sản.

Ông thường thích ăn trưa ở ngoài văn phòng và đi dạo dọc những công trình kiến trúc cổ tại một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới.

Sau đó, cứ mỗi bốn tuần, ông lại bay suốt 8 giờ liền sang Dubai. Ông đã sinh sống suốt 14 năm đầu tiên của cuộc đời mình tại vùng Vịnh, một phần trong khoảng thời gian này là tại Dubai - và giờ đây ông thỉnh thoảng dành ra 2 tuần để gặp gỡ các khách hàng quan tâm đến bất động sản ở Bồ Đào Nha.

Mục tiêu chính của công ty ông là giúp đỡ các khách hàng nước ngoài chuyển đến sống ở Bồ Đào Nha thông qua chương trình Chiếu khán Vàng của nước này. Những người nhập cư đầu tư 500 nghìn euro vào bất động sản ở Bồ Đào Nha sẽ được cấp thị thực cho phép họ sống, đi lại và làm việc tại nước này cũng như một số vùng ở châu u.

Ngày càng nhiều người từ Brazil, Nam Mỹ và Trung Đông muốn có loại thị thực này, ông nói. Nhiều người liên lạc với ông vì muốn được di chuyển tự do khắp châu u.

Di chuyển qua lại giữa Bồ Đào Nha và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất không chỉ đơn thuần là lên máy bay đi công tác.

Đối với El-Asad, người thích nhịp sống hối hả ở Dubai hơn nhịp sống chậm rãi ở Lisbon, nó yêu cầu sự điều chỉnh về cách suy nghĩ.

Bản quyền hình ảnh Tariq El Asad

Sinh ra tại London, El-Asad đã quen với nhịp sống bận rộn.

Năm 2014, sau khi biết về chương trình Chiếu khán Vàng của Bồ Đào Nha và nhận thấy cơ hội để kinh doanh và giúp các khách hàng tìm bất động sản ở đó, El-Asad nghĩ rằng ông có thể hưởng lợi từ cả hai nơi - một nơi tốt cho sự nghiệp và một nơi yên bình để làm nhà. Và điều đó đã trở thành sự thật.

"Có nhiều thời gian để giao tiếp với bạn bè, những buổi ăn tối hay ăn trưa xã giao, và bãi biển chỉ cách đó 30 phút," ông nói.

Thế nhưng phải tốn vài tháng ông mới làm quen được với nhịp sống chậm rãi này. Hầu hết mọi người đến văn phòng vào lúc 10 giờ sáng, nghỉ trưa 2 tiếng và sau đó về nhà vào lúc 6 giờ chiều. Ông đã rất bực vì không thể liên lạc với ai qua điện thoại vào đầu giờ chiều.

"Khó để liên lạc với ai qua điện thoại từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều vì họ đang ăn trưa," ông nói. "Bạn mất hai tiếng. Đó là điều rất khó chấp nhận. Ở London, bạn phải một tay ăn sandwich và tay kia thì đánh máy."

Thế nhưng El-Asad đã thích nghi được với điều đó. Dù không ăn trưa hết hai tiếng, nhưng ông thường ngồi bên ngoài trong giờ nghỉ trưa thay vì ở lại bàn làm việc như khi còn làm việc ở London.

Trong khi đó, nhịp sống ở Dubai lại khá giống London hay New York - con người ta lúc nào cũng hối hả.

Bản quyền hình ảnh Tariq El Asad

Ở Dubai, ông đến văn phòng lúc 8 giờ rưỡi và sau đó đi gặp mặt khách hàng tới tận 5 giờ rưỡi chiều. Tại đây người ta phản hồi email rất nhanh, ông phải ăn tại bàn làm việc và cố gắng hoàn thành càng nhiều thứ càng tốt trong ngày.

Ông cũng nói Dubai rất khác so với khi ông còn nhỏ. Thành phố này giờ đây là một đô thị nhộn nhịp, với môi trường kinh doanh thực sự và các lĩnh vực giải trí, dịch vụ và bất động sản phát triển. Có nhiều ngân hàng, các hãng đầu tư và các định chế khác mà bạn hay bắt gặp ở các thành phố lớn.

"Những thay đổi trong 15 năm qua ở nơi này không phải cũng xảy ra ở bất chứ đâu trên thế giới," El-Asad nói.

Có nhiều sự khác biệt về tôn giáo và văn hoá giữa Dubai và Lisbon - một nơi theo Hồi giáo và một nơi theo Thiên Chúa giáo.

Dubai bảo thủ hơn rất nhiều - người Hồi giáo không được uống rượu và bất cứ cử chỉ âu yếm nơi công cộng nào cũng bị cho là phạm pháp. Trong khi đó, Lisbon lại cực kỳ cởi mở.

Đó là điều mà El-Asad phải hết sức chú ý khi giao tiếp với khách hàng trong bữa trưa hay bữa tối.

Bản quyền hình ảnh Umar Shariff Photography Getty Images

Tại Bồ Đào Nha, các đồng nghiệp của ông sẽ coi việc gọi đồ uống là chuyện bình thường. Trong khi đó, ở Dubai, nước trái cây và trà là thức uống trong ngày.

"Tôi không bao giờ gọi rượu bia trong một cuộc họp ở Dubai," ông nói. Nếu cuộc họp diễn ra tại văn phòng hay nhà riêng của ai đó, bạn sẽ bị xem là bất lịch sự nếu không chấp nhận lời mời trà.

Sau hai tuần tại Dubai, El-Asad phải tốn hai ngày mới làm quen được với nhịp sống ở Lisbon.

"Việc sống chậm có vẻ như không thật giống với bản chất của tôi mấy," ông nói. "Điều này cần thời gian để điều chỉnh. Tôi không thể đón nhận sự thay đổi ngay lập tức khi vừa trở về, dù thường xuyên qua lại giữa hai nơi."

Tuy nhiên, ông cũng thích sự năng động tại Lisbon, và chi phí sống ở nơi này cũng thấp hơn, ông nói. El-Asad dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn vì thời tiết không mưa nhiều như London và không quá nóng như Dubai.

Điều gì làm El-Asad thích một cuộc sống giữa hai nơi? Ông có thể tận hưởng điểm tốt nhất từ cả hai - nhịp sống chậm ở Lisbon và môi trường làm việc năng động ở Dubai và London.

"Nó giúp tôi tránh bị trì trệ," ông nói. "Và tôi luôn có cơ hội gặp gỡ người khác để có được những góc nhìn mới - vốn thường giúp mở ra những cơ hội mới."

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Capital.

Tin liên quan