Sống ở đất nước nhiều cảm xúc nhất thế giới

Bản quyền hình ảnh thinkstock

GDP có thể được dùng để đánh giá nền kinh tế của một nước nhưng nó không cho bạn biết sống ở một nơi nào đó như thế nào. Đó là một phần lý do vì sao mà Bhutan chọn đánh giá theo GNH (Tổng Hạnh phúc Quốc Gia) thay vì GDP.

Để đề cập đến những yếu tố mơ hồ tạo nên một đất nước và dân nước đó, Gallup tiến hành đều đặn một Báo cáo Tình cảm Tổng Quát. Việc điều tra ở 148 nước nhằm biết người dân có cảm xúc tốt hoặc xấu như thế nào hàng ngày, nó được thể hiện bằng số liệu mô tả nơi nào trên trái đất người dân dễ vui cười hoặc tức giận.

Dựa trên báo cáo cuối cùng thì Châu Mỹ La Tinh là nơi có đa số nước có cảm xúc nhất trên thế giới, với Iraq, Campuchia và Philippines nằm trong 10 nước hàng đầu. Chúng tôi đã tìm tới người dân của những nước này để biết được cuộc sống là như thế nào ở những nơi mà cảm xúc (tốt và xấu) lên cao.

Bolivia

Image caption Bolivia đứng đầu về chỉ số Gallup, được xếp hạng là nước có cảm xúc nhiều nhất thế giới

Với chỉ số Gallup cao nhất, Bolivia có khoảng gần 60% người dân có cảm xúc tích cực và tiêu cực trong một ngày cụ thể.

“Người dân thường nhiệt tình, cởi mở, hiếu kỳ và niềm nở,” Pauline Kucharew, người Canada, sống ở Sucre năm ngoái, nói. Tuy nhiên, du khách ít tới đất nước này nên nhiều người dân, đặc biệt ở nông thôn, thường rụt rè.

Việc thiếu một ngành công nghiệp du lịch phát triển (không như ở nước láng giềng Peru) thực tế là do nơi đây là một nơi kiêu hãnh. Người dân tò mò muốn biết về người nước ngoài, nhưng “không thích đặt du khách ‘lên trên’ bản thân họ,” Kucharew nói. Điều này tạo ra một nền văn hoá duy nhất ở đó du khách mà đến Bolivi thường ở lại nhiều tuần hoặc nhiều tháng thay vì nhiều ngày.

Điều này đặc biệt đúng với Sucre, một trong những thành phố an toàn nhất nước, nơi đây có một cộng đồng người nước ngoài chủ yếu là người Anh và Đức mở quán bar, nhà hàng và trường ngoại ngữ. Do là một thành phố có trường đại học, Sucre cũng có cuộc sống về đêm sôi động khi trường đang có khóa học. “Sucre là một thành phố thuộc địa với chút cảm giác Châu Âu nên người nước ngoài thấy thoải mái,” Kucharew nói.

Campuchia

Bản quyền hình ảnh Nermine Ehmedova
Image caption Phần lớn người nước ngoài chuyển tới Phnom Penh hoặc Siem Reap, gần Angkor Wat

Chấn thương lịch sử đã để lại dấu ấn ở Campuchia qua việc nhiều người dân còn nhớ thời chính quyền diệt chủng của Pol Pot và Khmer Đỏ, khi mà 20% dân số nước này bị giết. Mặc dù những cảm xúc của việc này có thể vẫn còn nguyên ngay cả sau 40 năm, nhưng người dân không luôn dễ dàng chia sẻ những cảm nghĩ này.

“Người Campuchia có nhiều cảm xúc, nhưng nhiều người, đặc biệt những người già, đã học cách dấu cảm xúc thật của họ,” Kounila Keo, người Phnom Penh và là tác giả của Blue Lady Blog, nói. “Đáng tiếc là họ không thể giải thích hoặc biểu lộ những cảm xúc này cho người nước ngoài hoặc cho công chúng.”

Mặc dù sự tổn thất nặng nề về tâm lý này, người dân hết sức thân thiện và niềm nở với người nước ngoài. “Ở đâu tôi cũng gặp những người nói rằng họ yêu mến Campuchia/Phnom Penh vì người Campuchia tốt và thân thiện biết nhường nào,” bà Keo nói. Bà cũng kể là người Campuchia rất dễ cười, đặc biệt khi so sánh với người dân các nước khác.

Bản quyền hình ảnh Samuel Bergstorm
Image caption Người Campuchia sẵn sàng cười chào đón

Carolina Borras, người Colombi- Canada, sống ở Siem Reap năm ngoái và viết blog Inspired Nomads, thấy điều nói trên là đúng. “Ngay cả khi tôi khước từ việc mời chào của các lái xe túc túc và các người khác, họ vẫn cười,” bà nói. “Tôi đã tạo được tình bạn với dân ở địa phương đơn giản chỉ vì họ rất cởi mở cho biết các trải nghiệm.

Bà giải thích là người địa phương luôn sẵn sàng nói chuyện vui và mời bà đi các nơi và dự các sự kiện. “Chúng tôi sẵn sàng cười và khoác tay và nhảy ở các quán ba và câu lạc bộ,” bà nói. Điều này làm tôi nhớ lại thời gian tôi ở Colombi vì đó là cách các chị em họ chúng tôi vui với nhau. Luôn hiếu động và tràn đầy sinh lực.”

Phần lớn người nước ngoài đến ở thủ đô Phnom Penh ở trung tâm phía nam của đất nước, hoặc đến ở Siem Reap, một cộng đồng rất đoàn kết, 300 km về phía Bắc. Trong khi giá sinh hoạt là rẻ, cả 2 thành phố này đều có tội phạm đường phố và tai nạn giao thông nên người dân luôn cảnh giác.

Philippines

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Thành phố Cebu là nơi được người nước ngoài ưa thích ở Philippine

Đảo quốc này là đất nước duy nhất không phải Mỹ La Tinh trong 5 nước đứng đầu về chỉ số Gallup nhưng những điểm tương đồng thì còn hơn cả ngẫu nhiên.

“Có một số điểm tương tự giữa văn hóa Philippine và văn hoá Mỹ La Tinh,” Steven de Guzman, người ở ngay phía Bắc Manila, nói. “Xét cho cùng, cả hai đều dưới chính quyền Tây Ban Nha trong một thời gian dài, do vậy tôi có thể nói rằng về ‘cảm xúc’ thì cả hai đều như nhau.”

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Văn hóa Philippine là tôn trọng gia đình, mến khách và nhiệt tình (Ảnh: Justin James Wright/Getty)

Đất nước và nền văn hoá này là sự kết hợp duy nhất của phương đông và phương tây, và dù tiếng Philippines và tiếng Anh đều là ngôn ngữ chính, ta thường nghe thấy nhiều loại giọng và đôi lúc có lẫn từ Tây Ban Nha.

Những cảm xúc xấu, mặc dù cảm nhận sâu sắc, không luôn được thể hiện ra một cách dễ dàng hoặc cởi mở. “Vì chúng tôi đa cảm nên chúng tôi muốn che dấu nếu cảm thấy không thích người nào, điều gì hoặc sự kiện gì,” Ulysis Cababan, sinh ra ở Philippine và làm cho RapidVisa ở thành phố Cebu, nói. “Chúng tôi hay giữ nó trong lòng, hoặc tệ hơn, nói với những người khác và thành ra chuyện ngồi lê đôi mách. Tôi nghĩ bà không phải người Philippine hoặc không phải người hay đưa chuyện.”

Nền văn hoá này rất tôn trọng gia đình, mến khách và nhiệt tình. “Người dân luôn cười và thân thiện với hầu hết người lạ, đặc biệt với người nước ngoài,” Cababan nói. Thành phố Cebu, thủ đô đầu tiên của đất nước và ở đảo trung tâm, là điểm đến của người nước ngoài vì việc thương mại của nó và vì nó gần các bãi biển và núi.

Guatemala

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Quần áo ở Guatemala là rực rỡ và diễn cảm (Ảnh: Jamie Marshall - Tribaleye Image/Getty)

Đất nước ở trung Mỹ này có chỉ số Gallup cao, và Zara Quiroga, người Bồ Đào Nha, viết blog, hiện sống ở Antigua, Guatemala, thấy không có gì phải ngạc nhiên.

“Người Guatemala rất hồ hởi và diễn cảm,” bà nói, thậm chí đến mức dễ dàng chia sẻ những tình tiết riêng tư với người mới gặp.

“Vào một buổi chiều đi dạo quanh Antigua, tôi gặp một phụ nữ đang dệt vải. Mặc dù bà tiếp cận tôi trước để bán một cái gì đó, chưa tới 30 giây, câu chuyện chuyển thành riêng tư và đầy cảm xúc,” bà giải thích. “Chỉ sau 5 phút, câu chuyện gồm hẳn một chuỗi các cảm xúc. Kể từ khi bà ấy suýt chết đến khi con gái bà có đứa con đầu tiên, cho đến bây giờ khi bà nghĩ rằng sống ở Antigua chẳng qua là điều may mắn. Phải nói thật là tôi không thể hình dung có được một cuộc nói chuyện sâu sắc và nhiều cảm xúc đến thế với một người vừa mới gặp ở nơi khác trên thế giới.

Cảm xúc của một đất nước cũng được phản ánh ở các màu sắc phong phú được thấy trong cuộc sống hàng ngày; Quiroga nói. Các loại vải, kiểu quần áo và nhà sơn mầu sáng thể hiện quan điểm mạnh mẽ đó.

Người nước ngoài, bao gồm nhiều người sống lang thang làm việc qua mạng và người đã về hưu, hay tới sống ở Antigua, ở trung tâm đất nước, an toàn hơn ở thành phố thủ đô Guatemala. Mặc dù chỉ cách chưa đến 1 tiếng đi xe, Antigua đẹp hơn nhiều, an toàn hơn và dễ đi lại hơn,” Quiroga nói.

Iraq

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption “Iraq có một lịch sử lâu dài của một nước nhiều cảm xúc” (Ảnh: Mohannad Khatib @Mediumshot/Getty)

Trong khi những sự kiện thế giới chắc chắn ảnh hưởng đến trải nghiệm cảm xúc ở đây, đặc biệt đến chỉ số xấu, Iraq có một lịch sử lâu dài là một nước đầy cảm xúc.

“Năm 2009, trước khi bị tàn phá, tôi có qua Syri và thấy vui thú khi biết người Syri gọi nhạc buồn là ‘nhạc Iraq’, vì nhạc của nước tôi gần như luôn luôn buồn,” Wael Al-Sallami, người gốc Babylon, Iraq, nay là kỹ sư phần mềm ởWeeblyin San Francisco, nói. “Buồn khổ, hơn là sung sướng, đã ngấm sâu vào văn hoá.”

Điều này được thể hiện ra trong nghi thức tang lễ, đặc biệt ở miền trung và nam đất nước, nơi phần lớn người Shia sinh sống. Những yếu tố như sự cai trị của Saddam Hussein và sự can thiệp của nước ngoài cũng dẫn đến những thăng trầm về cảm xúc.

Tuy nhiên, thơ và đầu óc khôi hài là hai sắc thái điển hình của vùng Trung Đông và các nước ả rập, Al-Sallami nói, và trong khi Ai Cập có thể đoạt giải khôi hài nhất, ông xếp hạng Iraq là một trong những nước hàng đầu về thơ.

Những người phương Tây tới Iraq nên định cư ở vùng của người Kurd. “Người Kurd có chính phủ địa phương riêng của họ và đảm bảo một khu vực tương đối an toàn của đất nước,” Al-Sallami nói. “"Ở đây cũng đẹp, nhiều cây cối và thực tế là rất dễ chịu.”

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel

Tin liên quan