Khi người nước ngoài bỏ chạy

Bản quyền hình ảnh Terry Henson Kaymak
Image caption Terry Henson Kaymak, luật sư người Mỹ, dự tính sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bà đã sống và làm việc từ sáu năm qua, để trở về Mỹ trong tháng Chín

Hồi trung tuần tháng Bảy, Terry Henson Kaymak người Mỹ nhận ra rằng mình đang mắc kẹt trong cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi phe quân đội định lật đổ chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Nỗ lực đảo chính "xảy ra ngay trong đầu tôi", nữ luật sư 51 tuổi nói. Bà đã sống và làm việc tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ suốt hơn sáu năm qua, trong một tòa nhà gần sát tổng hành dinh của quân đội và thậm chí còn gần sát tòa nhà quốc hội hơn.

Hôm 20/7, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố ba tháng tình trạng khẩn cấp, và Kaymak nói bà ở tình trạng cảnh giác cao, không nói tiếng Anh trên đường phố nữa bởi bà cảm thấy "tâm lý bài Mỹ đang dâng cao".

"Tôi không phải là người nhát chết, nhưng tôi nay hiếm khi ra khỏi nhà," bà nói.

Với Kaymak, vụ nổi dậy mới nhất là đỉnh điểm sau chừng một năm qua. Bà đã trải qua tình huống bị bom nổ kề bên hồi tháng Hai và tháng Ba, khi có các cuộc tấn công khủng bố riêng rẽ khiến 67 người thiệt mạng. Bà luật sư người Philadelphia định quay trở về Mỹ trong tháng Chín này.

Một số người nước ngoài hiện ngày càng phải suy tính nhiều về việc có nên sống tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không, sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố suốt một năm qua và do tình hình chính trị ngày càng trở nên bất ổn.

Viễn cảnh kinh tế vốn một thời rất lạc quan nay đang kém đi trong bầu không khí nhiều xáo trộn.

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Những bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng một năm qua khiến người nước ngoài sinh sống tại đây cảm thấy lo lắng

Các kinh tế gia đã hạ mức dự đoán tăng trưởng năm 2016 của Thổ Nhĩ Kỳ xuống và đồng tiền tệ nước này, đồng lira, mất giá xuống mức gần như kỷ lục vào hôm 20/7, với 3,07 lira ăn một đô la Mỹ.

Những yếu tố đó khiến cho ngày càng nhiều người nước ngoài rời đi.

Người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ không phải là những trường hợp duy nhất.

Nhiều lao động nước ngoài tại các nước như Trung Quốc hay Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã về nước trong những tháng gần dây do tình hình kinh tế tăng trưởng trì trệ.

Với người nước ngoài tại các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hay Venezuela, sự bất ổn về chính trị lại càng gia tăng cảm giác bất an.

Tại Brazil, lượng giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài đã giảm 62% trong quý đầu của năm 2016 so với cùng kỳ năm 2014, một phần do lao động nước ngoài thờ ơ và một phần do cũng không có nhiều công ăn việc làm cho lắm.

Nhiều người tự hỏi liệu đã phải lúc rời đi chưa, hay liệu họ nên tiếp tục ở lại giữa những rắc rối phức tạp. Có khá nhiều vấn đề cần phải nâng lên đặt xuống, như những ràng buộc gia đình, công ăn việc làm, chuyện học hành của con cái, và những vấn đề khác nữa.

Vậy người nước ngoài sẽ quyết định thế nào về việc đi, ở của mình?

'Không có giải pháp có sẵn'

Chẳng có giải pháp rõ ràng nào cho câu hỏi này.

Chẳng hạn như người lao động nước ngoài tại Venezuela muốn lên kế hoạch rút lui, theo Cynthia Arnson, giám đốc chương trình Mỹ-Latin tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson phi đảng phái, nói.

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Tình trạng khan hiếm thực phẩm và đồ nhu yếu phẩm khác tại Venezuela dẫn đến tình trạng bất an trong xã hội

"Kinh tế Venezuela vẫn chưa xuống đến tận đáy và sẽ còn tiếp tục đi xuống. Điều này tạo mối nguy lớn dẫn đến khả năng có bạo lực kéo dài, các cuộc bạo loạn giành giật thực phẩm, và những tình huống tồi tệ khác đã xảy ra," Arnson giải thích. "Không có giải pháp có sẵn nào ở phía trước, và nền kinh tế đã suy sụp nhanh chóng."

Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính nền kinh tế nước này sẽ bị nhỏ lại 10% trong năm nay, sau khi đã bị thu lại 6,2% trong năm 2015, khiến Venezuela trở thành nền kinh tế có kết quả tồi tệ nhất thế giới.

Venezuela chủ yếu dựa vào nguồn thu từ dầu hỏa, nhưng sản lượng dầu do nhà nước kiểm soát thì đang đi xuống, trong lúc giá dầu trên thị trường thế giới đang tụt xuống mức thấp gần như kỷ lục sau nhiều năm đắt đỏ. Các nguồn cung ứng hàng hóa khác, gồm cả thuốc men, lại khan hiếm, và quân đội nay đã phụ trách việc phân phối thực phẩm tại một số nơi.

Nay, hầu hết các quản lý cấp cao trong lĩnh vực dầu khí, gồm cả người nước ngoài lẫn người Venezuela, trong chừng một thập niên qua đã chuyển sang Colombia, Houston của Mỹ hoặc Calgary của Canada, theo Antonio Sanchez từ hãng săn đầu người Boyden.

Sự vắng bóng các nhân sự cao cấp càng làm trầm trọng vấn đề sản xuất dầu, và giá dầu đi xuống càng đẩy nền kinh tế vào chỗ khó khăn.

Tại sao người nước ngoài vẫn ở lại những nơi khó khăn?

Bản quyền hình ảnh John Kvarnback
Image caption John Kvarnback, nhà sinh vật học người Thụy Điển sống tại Caracas, không định rời đi bất chấp tình trạng khan hiếm thực phẩm và tâm lý bất ổn xã hội tại Venezuela

Caracas bị xếp là thành phố nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2015, với 120 vụ giết người trên 100 ngàn cư dân, theo tổ chức phi chính phủ Mexico, Hội đồng Công dân Vi An ninh Công và Công lý (Citizen's Council for Public Security and Criminal Justice - CCSPJP).

CCSPJP đưa ra tỷ lệ các vụ giết người trên toàn quốc là 80 vụ trên 100 ngàn cư dân, tuy chính phủ bác bỏ.

Ngay cả như vậy thì John Kvarnback, một nhà sinh vật học người Thụy Điển sống tại khu vực Los Palos Grandes giàu có, nói ông không cảm thấy Caracas kém an toàn hơn nhiều so với khi ông chuyển tới thành phố này, hồi 2001.

Có thêm những đoạn phố bị chặn trong thành phố, và người đàn ông 43 tuổi này không ra khỏi nhà với chiếc iPhone hay cái ví đầy tiền, bởi sợ rằng những món đồ này có thể bị ăn cắp.

Tuy nhiên, "Tôi không bị dí súng vào đầu như từng bị [ở đây] hồi nhiều năm về trước," ông nói.

Bởi thu nhập của Kvarnback được trả bằng ngoại tệ, ông có thể mua được hàng hóa với giá cao hơn so với mức thu nhập của người Venezuela. Do đó, ông ít bị ảnh hưởng hơn bởi tình trạng khan hiếm thực phẩm và các món đồ hàng ngày.

Tuy nhiên, công việc chủ yếu của ông là giới thiệu về đời sống sinh vật trong tự nhiên dần cạn kiệt, còn lượng du khách thì tới thưa thớt hơn. Ông ước tính khoảng 80% số bạn bè ông đã rời khỏi Venezuela trong hai năm qua.

Cuối cùng, Kvarnback có thể sẽ phải chọn giải pháp tương tự - đưa vợ cũ và đứa con trai sang Brazil, nơi có hệ động vật tương tự nhưng nền công nghiệp du lịch sôi nổi hơn.

Ông biết rằng nền kinh tế Brazil hiện đang khó khăn, và nhiều người nước ngoài tại Brazil đang tìm cách ra đi, nhưng với ông, đó rốt cuộc có thể lại là bước dịch chuyển đi lên trong tình hình kinh tế bất định tại Venezuela.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.

Tin liên quan