Anderson cân bằng khu trung tuyến

Anderson tranh bóng trong một trận với Arsenal
Image caption Anderson giúp cho Manchester United có lợi thế

Tại một hội nghị ở Rio hồi tháng Mười Hai năm 2007, một nhóm các huấn luyện viên địa phương đang thảo luận bản chất bóng đá Brazil.

Có một điểm được nhắc lại vài lần, đó là Manchester United chơi cầu thủ họ mới ký kết Anderson ở vị trí tiền vệ giữa, một vị trí mà không huấn luyện viên nào ở quê hương anh dám nghĩ tới.

Để hiểu được cách nghĩ của người Brazil, trước hết chúng ta phải phá bỏ một sự ngộ nhận.

Chuyện Brazil là lò sản sinh ra những cầu thủ tài năng thì hoàn toàn đúng.

Nhưng chuyện các cầu thủ của họ ra sân mà chẳng quan tâm gì tới chiến thuật và cũng chẳng để ý gì tới phòng ngự là điều hiểu lầm.

Chính Brazil, mà đây chỉ là một thí dụ, đã sáng tạo ra hàng phòng thủ bốn người để củng cố phòng ngự.

Sự ngộ nhận này càng xa thực tế kể từ đầu những năm 80. Trước hết đó là sự thất bại trong việc giành World Cup của đội bóng huy hoàng hồi năm 1982.

Kế nữa là độ lung lay cao của ghế huấn luyện viên của các đội nội địa.

Trước mối đe dọa 'thua ba trận anh sẽ mất việc', các huấn luyện viên chọn cách chơi an toàn và chơi kèm người chặt ở khu trung tuyến.

Zizinho, thần tượng của Pele và cầu thủ nổi bật của World Cup 1950. Hồi năm 1985, ông xuất bản cuốn tự truyện và những lời kết đã bắt đúng mạch vấn đề: ''Tại Brazil người ta cho tiền vệ tuyến giữa, người kiểm soát tới 70% lượng sở hữu bóng của đội, một nhiệm vụ cụ thể là hủy diệt, trong khi đáng ra anh ta phải kiến thiết bóng.''

Sau khi Zizinho xuất bản sách, xu hướng này còn rõ hơn nữa. Các huấn luyện viên dựa vào các hậu vệ tấn công buộc trung vệ chơi phòng ngự hơn và như vậy sự phân chia lao động đã rõ ràng ở tuyến giữa.

Các đội sử dụng hai ''volantes'' để kèm và lấy bóng và hai ''meias'' hai tiền vệ hoạt động ở phía trên.

Cân bằng

Cho tới trước khi tới đá cho Manchester United, Anderson chưa bao giờ là một ''volante''.

Anh có chơi ở vị trí hậu vệ tấn công cánh trái trong các đội trẻ nhưng vị trí tự nhiên của anh là một ''meia''.

Tôi vẫn nhớ anh chơi tiền vệ tấn công tại Cúp Thế giới Dưới 17 tuổi ở Peru hồi tháng Chín năm 2005.

Anh được bầu là Cầu thủ của Giải và màn thể hiện của anh trong trận bán kết đối với Thổ Nhĩ Kỳ là sự khuynh đảo ấn tượng nhất của một cá nhân mà tôi từng chứng kiến.

Anh xông lên để đưa bóng cho đồng đội ghi bàn chỉ sau 15 giây, sau đó tự mình ghi bàn thắng thứ hai tuyệt đẹp, đá cú phạt trực tiếp bật xà ngang, chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí không bị kèm ba, bốn lần và khi Thổ Nhĩ Kỳ đã gỡ hòa 3-3, anh đã vượt qua toàn bộ hàng hậu vệ đối phương và đưa bóng cho tiền đạo ghi bàn thắng quyết định cho Brazil.

Những tố chất của anh trong đêm đó - sức mạnh thể lực, khả năng kiểm soát bóng, sự tăng tốc nhanh, khả năng duy trì tốc độ trong suốt trận cũng như khả năng chuyền bóng khi bị kèm - đã thuyết phục Manchester United rằng anh có thể chơi hiệu qủa ở vị trí tiền vệ giữa.

Và để giữ vai trò này Anderson phải có thêm những khả năng mới. Trước đây anh không để ý tới phòng thủ nhiều và kỹ năng tranh bóng. Manchester United đã giúp anh có được những điểm này.

Đó là cách dùng người táo bạo của United. Nhưng không phải không có những nghi ngại từ giới quan sát.

Liệu vai trò mới cho Anderson có làm cho anh phải hy sinh những tố chất tự nhiên của anh không? Nay anh hoạt động trong khu vực mà nếu để mất bóng thì tác hại sẽ lớn vô cùng.

Nếu anh có những cú đột phá như trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở Peru, đó sẽ là điều mạo hiểm.

Sự cần thiết phải ghìm lại bản năng tấn công này có thể giải thích chuyện anh không ghi nhiều bàn cho Manchester United.

Sau một năm, Anderson có vẻ sẽ có vị trí lớn hơn trong trận chung kết thứ Tư. Trận đấu này sẽ thử thách kỹ năng phòng thủ của anh khi Lionel Messi sẽ chạy cắt khu vực của anh.

Nhưng nếu Manchester United có vẻ có nhiều cơ hội hơn một chút thì đó có lẽ là vì họ có sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng thủ và Anderson trong vai trò ''volante'' mới là hiện thân của sự cân bằng này.

Tin liên quan