Man U chinh phục Âu châu như thế nào ?

Image caption Alex Ferguson hôn chiếc cúp Champions League hồi năm 1998

Người ta dễ quên rằng ba năm trước đây, có rất nhiều mối nghi ngờ có cơ sở hẳn hoi, theo đó ông bầu Alex Ferguson sẽ không bao giờ 'sờ' đến chiếc cúp Champions League lần thứ nhì chứ đừng nói chi lần thứ ba.

Trong mùa giải 2005/06, Manchester United đã không vào được vòng chung kết vì đã 'cầm đèn lái' trong một bảng gồm toàn những đội không thuộc hàng A-cứng như là Benfica, Villareal và Lille.

Ấy là chưa kể hai năm trước, Manchester United đã vấp ngã ở vòng tứ kết và còn đau đớn 'tận cùng bằng số' là hầu như tất cả các đội bóng Anh đều phơi áo trên thềm lục địa Âu châu.

Chỉ có đội kình địch với Manchester United là Liverpool đã chiếm được chiếc cúp Champions League lần thứ năm, một năm trước đó, sau khi đã chờ đợi trong một thập niên trước đó.

Arsenal chỉ còn 15 phút nữa là đến bến bờ vinh quang trong mùa giải 2005/06, trong lúc Chelsea ngập ngừng đứng trông theo mặc dù đã chiếm được danh vị vô địch quốc gia dưới sự lèo lái của HLV Jose Mourinho.

Thêm vào đó, giới hâm mộ có thể dễ dàng tha thứ cho mặc cảm tự ti của đội Manchester United khi so sánh thành tích của họ ở cúp UEFA hồi năm 1968 và ở Champions League hồi năm 1999 với thành tích của các 'đại gia' trên sân chơi Âu châu như là Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich và Ajax.

Đường đi của đội Manchester United trên sân chơi Âu châu trong gần 20 năm cầm quân của ông Ferguson cầm quân tại sân Old Trafford, cho thấy là ông có thể về hưu với một chiến thắng duy nhất hồi năm 1999 trái ngược hẳn với thế áp đảo của đội này tại quốc nội.

Nhưng từ khi thất bại tại Âu châu, Manchested United đã hồi phục lại dần dà phong độ.

Một tháng sau khi thua Benfica 2-1 trên sân Estadio da Luz và bị loại ra khỏi Champions League năm đó, ông Ferguson đã tuyển một được Nemanja Vidic và Patrice Evra.

Vidic đã 'chào sân' với một cú sốc choáng váng : một tiếng đống hồ sau khi ra sân để đối đầu với đội Blackburn Rovers, Manchester United đã để thủng lưới bốn lần, và họa vô đơn chí, người đá cặp với Vidic ở hàng phòng ngự là Rio Ferdinand đã bị đuổi ra sân khi còn hai phút nữa là tan trận.

Nhưng rồi cặp bài trùng Vidic-Ferdinand đã kết chồi đâm trái khi Vidic tỏ ra quá xuất sắc ở vị thế hậu vệ trung tâm - làm cho giới mộ điệu không ngần ngại cho rằng anh đã 'nối ngôi' được Jaap Stam - và kết hợp được với phong cách lừ đừ của Ferdinand.

Sự kết hợp này đã làm giảm số lượng banh lọt lưới của đội Manchester United trong các trận đấu ở Âu châu cũng như ở quốc nội.

Vai trò của hậu vệ "công"

Patrice Evra mất nhiều thời gian để ổn định nhưng rồi hậu vệ người Pháp đã tỏa sáng và đánh bật Gabriel Heinze cũng như Mikael Silvestre ra khỏi vị trí hậu vệ trái.

Evra tuy là hậu vệ nhưng thiên về tấn công và đã bọc lót tuyệt vời cho một Ryan Giggs lão luyện cũng như cho một Ji-Sung Park cần cù siêng năng.

Cùng với Dani Alves của Barcelona, Gael Clichy của Arsenal và Maicon của Inter Milan, Evra đã chứng tỏ rằng hậu vệ 'công' là một võ khí vô cùng thiết yếu để bẻ gãy bất cứ hàng phòng ngự nào của các đội Âu châu.

Andy Roxburgh, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Scotland và hiện là giám đốc kỹ thuật cho Uefa, tin rằng hậu vệ 'công' đã trở thành một phần của chiến lược vô cùng tinh vi để xuyên thủng tất cả các hàng phòng thủ dù là 'bê tông cốt sắt' đến đâu đi chăng nữa.

Ông nói với BBC Sport: "Quí vị phải tìm phương án để phá vỡ hàng phòng thủ kiên cố và rõ ràng hai cánh là một trong các phương án này. Nay dường như tất cả các đội đều đưa ra vị trí hậu vệ 'công' bởi vì đây là phương án hữu hiệu để chọc phá hàng phòng thủ đối phương. Trước đây, chỉ có một cầu thủ chạy cánh và thỉnh thoảng được hậu vệ bọc lót.

Sau khi Manchester United kết thúc mùa giải 2006 hồi tháng Năm kém hơn Chelsea đến tám điểm, Ferguson đã mua ngay Michael Carrick, một cầu thủ có khả năng 'chắn' cũng như giao bóng chính xác như một chiếc đồng hồ.

Nay với khu trung tuyến được án ngữ với cặp bài trùng Ferdinand và Vidic và hai biên đã được hai hậu vệ biên khóa chặt, Ferguson đã giảm bớt vai trò của tiền vệ 'trụ' duy nhất có nhiệm vụ bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương.

Lên công về thủ

Khi trước, vai trò tiền vệ 'trụ' được giao hoặc cho Klebersen, hoặc Eric Djemba-Djemba hoặc Alan Smith, thì nay Carrick, cùng với Anderson và Fletcher có nhiệm vụ quấy phá bên sân đối phương và kiểm soát quả banh.

Hồi tuần qua, Ferguson nói "Chúng tôi đã thắng với đội hình mới này hồi năm 1999, nhưng năm sau đó, chúng tôi đã bị 'dập' tơi bời bởi các đợt phản công quá nhanh của đội Anderlecht và PSV Eindhoven."

Ferguson công nhận: "Với các tiền vệ như chúng tôi có hiện nay, tôi nghĩ rằng 'dàn giữa' với ba 'tiếp ứng trung tâm' rõ ràng rất hợp với lối chơi bóng của Âu châu. Bạn phải giữ banh tốt hơn và phải kiên nhẫn lâu hơn và đồng thời 'nắm' tình hình vững hơn là chúng tôi lúc đó."

Nhưng có lẽ quyết định táo bạo nhất của ông Ferguson trong việc xây dựng lại đội Manchester United chính là bán Ruud Van Nistelrooy cho đội Real Madrid.

Sự ra đi của Van Nistelrooy đã giúp cho Cristiano Ronaldo, có được vai trò 'ghi bàn' rộng rãi hơn và cầu thủ người Bồ Đào Nha này có được vị trí trung tâm trong tiến trình chuyển biến 'kém trông cậy vào các cầu thủ chính bị đối phương kèm chặt' và trông cậy nhiều hơn vào các tiền đạo 'thòng'.

Ferguson nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên trưởng Rafa Benitez đã tóm tắt tốt nhất chiến thuật mới này trong một cuộc gặp gỡ với tôi khi ông nói 'trước đây, anh có bốn người trong khu cấm địa để chờ một đường banh tạt vào, nay anh có bốn người chạy tới để đón banh'.

Ông Roxburgh nói trong một cuộc họp để đánh giá các huấn luyện viên của các đội tham gia Champions League: "Thật là khó hơn nhiều khi anh phải chọn người để kèm vì người này 'thòng' sâu. Và chiến thuật mới này đang trở thành khuynh hướng mới."

"Đội hình truyền thống 4-4-2 với hai trung phong xem ra không còn thích hơp với bóng đá ngày nay nữa, vì không cho chúng ta nhiều lựa chọn."

Quý vị có bình luận, đóng góp về ý kiến của Hansen, xin gửi về địa chỉ email: vietnamese@bbc.co.uk

Tin liên quan