Arsenal: Nòng pháo vươn cao

Arsenal season 2008- 09
Image caption <i>Arsenal đang thành công trên cả mặt trận tài chính và sân cỏ.</i>

Thất bại của Liverpool trên các sân cỏ, tình trạng nợ nần đầm đìa của Manchester United đến nỗi phải tính chuyện bán sân tập (Carrington), sân đấu (Old Trafford), thậm chí cả “viên kim cương” Wayne Rooney… bất ngờ làm nền cho Arsenal nổi lên như một mô hình thành công về quản lý và và xây dựng tính bền vững của đội bóng.

Ai cũng biết, Arsenal đã phải vay nợ để xây dựng sân vận động Emirates.

Điều đó không có mấy tác động tiêu cực đối với hiện trạng tài chính của đội bóng – được đảm bảo bằng những nguồn thu trông thấy: tài trợ, hoạt động thương mại dịch vụ, tiền thưởng từ Champions League, bán vé…

Và thực tế, có doanh nghiệp nào không vay ngân hàng để đầu tư, thay vì bỏ vốn gốc?

Danny Fiszman, kiến trúc sư của sự cân bằng tài chính mà Arsenal đang thụ hưởng, từ trước tới nay luôn là người chủ trương gắn kết câu lạc bộ với cộng đồng, trao quyền sở hữu đội bóng cho một tập thể những ông chủ, thay vì một cá nhân hay consortium.

Những gì mọi người đang chứng kiến ở Manchester United, Liverpool trong tương lai, Blackburn, Leeds, Aston Villa trong quá khứ, và rõ ràng nhất ở thời điểm hiện tại là Portsmouth chứng minh tính đúng đắn cho quan điểm của Fiszman – người vốn xuất thân từ nghề môi giới chứng khoán.

Dẫu sao, các cổ động viên vẫn thích được chứng kiến những khung cảnh xúc động, như khi Tony Adams và đồng đội giương cao cúp vô địch Ngoại hạng, chẳng hạn.

Không có nhiều người thực sự để ý tới những con số khô khan, hay viễn cảnh của đội bóng sẽ ra sao.

Image caption <i>CĐV Arsenal vẫn mong chờ chứng kiến cúp vô địch về sân Emirates.</i>

Điều người ta quan tâm là Sol Campbell, với tư cách là cầu thủ đầu tiên rời Arsenal, được mời trở lại với mục đích gì?

Có một thực tế không thể phủ nhận, so với đội bóng từng vào đến trận chung kết Champions League năm 2006, độ tuổi trung bình của Arsenal hôm nay còn thấp hơn.

Ngày đó, trong đội hình của Arsenal vẫn còn Sol Campbell, Ashley Cole, Frederick Ljungberg, Robert Pires và Thierry Henry – những người có mặt từ những ngày đầu tạo dựng nên một Arsenal "đại gia" tại giải Ngoại hạng.

Hôm nay, Manuel Almunia, thủ môn, 32 tuổi, là đội trưởng Arsenal khi Cesc Fabregas, 22 tuổi, không ra sân.

William Gallas vẫn còn đó nhưng không còn được tín nhiệm như trước.

Và Cesc Fabregas là cầu thủ duy nhất thi đấu chính thức trong đội hình thua Barcelona 0-1 ở trận chung kết còn sót lại.

Ba năm để thay đổi toàn bộ một đội hình - có thể ở khía cạnh tiền bạc, nhưng không thể xét tới các yếu tố duy vật chất.

Bởi vậy, Arsene Wenger, không nói ra, rõ ràng muốn kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của một cựu đội trưởng như Sol Campbell sẽ giúp cho các cầu thủ Arsenal có thêm tự tin, trong những trận đấu mang tính quyết định.

Bản thân Sol Campbell, 35 tuổi, cũng không giấu tham vọng trở thành một tượng đài sống trong lòng người hâm mộ Arsenal, khi tự ví mình với Paolo Maldini – một huyền thoại của Milan kết thúc sự nghiệp ở tuổi 40.

Arsenal hiện chỉ còn kém Chelsea đúng 3 điểm.

Đội trưởng Cesc Fabregas sẽ có mặt trong đội hình hành quân tới Bolton Wanderers vào Chủ nhật. Những hảo thủ khác như Gael Clichy và Denilson cũng kịp trở lại sau khi bình phục các chấn thương. Trong khi Nicklas Bendtner sẽ trở lại trong vòng nửa tháng tới.

Image caption <i>Arsenal đang chơi bóng không có cả Van Persie và Adebayor ở vị trí mũi nhọn.</i>

Họ trở lại sẽ làm tăng thêm tinh thần lạc quan trong phòng thay đồ của Arsenal, nhưng chưa hẳn đã giải quyết được tồn tại: thiếu một trung phong thực thụ, như chính Andrei Arshavin đã nói.

Dẫu sao, với Wenger, vấn đề lại nằm ở hàng phòng ngự. Điều đã được thể hiện ở trận hòa chật vật 2-2 với Everton – bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Chelsea – cũng như trận thắng 3-1 trước Aston Villa trước đó, hay trận thua 0-3 trước Chelsea hồi đầu giải.

Với 53 lần chọc thủng lưới đối phương, Arsenal vẫn dẫn đầu thành tích ghi bàn tại Premier League.

Vậy tại sao phải quá lo lắng về một trung phong, dù Wenger có ngân sách 35 triệu bảng để giải quyết, nếu đó là nỗi lo lắng thực sự?

Sự trở lại của Tomas Rosicky lặng lẽ, nhưng lại được Wenger trông đợi rất nhiều.

“Tiểu Mozart” chính là giải pháp dự phòng cho Fabregas mỗi khi hàng tiền vệ Arsenal thiếu sự sáng tạo, tính đột biến, nhất là khi tiền vệ người Tây Ban Nha không thể ra sân.

Rosicky đã chứng minh niềm tin của Wenger bằng bàn thắng vào đúng phút cuối trận đấu vào lưới Everton.

Vậy. Không phải trận đấu nào người ta cũng có thể chờ đợi cơn mưa bàn thắng đến từ dàn thần công của vị HLV con cháu Napoleon – vốn xuất thân từ pháo binh.

Image caption <i>Sol Campbell chính là miếng ghép giúp cho Arsenal, vốn ngổ ngáo, sẽ cứng đầu hơn tại giải Ngoại hạng.</i>

Đôi khi, chiến thắng đến từ pha lập công đúng thời điểm quyết định – điều không phải cứ có tài năng là làm được, mà đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn, kinh nghiệm và sức mạnh tinh thần.

Đó cũng là những yếu tố mà đội bóng của Wenger đang thiếu – kể từ sau sự ra đi của những chiến binh thực thụ như Tony Adams, Martin Keown, Ray Parlour và đặc biệt là Patrick Vieira.

Vì thế, bản hợp đồng 6 tháng của Sol thực chất là miếng ghép cho một đội bóng vốn ngổ ngáo và sẽ cứng đầu hơn tại giải Ngoại hạng.

Tin liên quan