"Nuốt không trôi"

Wenger (Getty)
Image caption Ông Arsene Wenger tỏ ra khá buồn, nhưng không nản sau hai trận thua MU và Chelsea

Rút kinh nghiệm trận thua đáng tiếc trên sân nhà hôm 31/01 gặp Manchester United, Arsenal siết chặt đội hình và chủ động áp sát tấn công chủ nhà Chelsea, ngay từ đầu trận đấu hôm Chủ nhật 07/02.

Thế nhưng chẳng trận nào giống trận nào.

Nếu ở trận thua 1-3 trước Quỷ đỏ, Arsenal có vẻ chạy theo lối đá đẹp, song có phần kém thực dụng và để cho Rooney cùng các đồng đội của anh này khá nhiều khoảng trống, thì ở trận làm khách tại Stamford Bridge, Arsenal bắt chặt, nhưng ham hố tấn công, lại để hở sườn.

Hai mũi nhọn Drogba và Anelka ở phía trên của Chelsea, thực ra là một cặp bài trùng lý tưởng cho lối đá phản công sắc bén.

Anelka có lối chơi ru ngủ hàng phòng thủ, nhưng anh cũng biết tạo khoảng trống rất tốt để Drogba, trận này cắm sâu và cao hơn, có nhiều cơ hội thuận lợi.

Bên phía Arsenal, có thể nói là Andrey Arshavin vẫn rất cần mẫn, anh chút nữa đã có bàn thắng vào lưới của thủ thành Petr Cech.

Tuy nhiên, một mình Arsahvin là chưa đủ và Fabregas, Walcott cũng như Nasri thi đấu dưới sức của mình, dù rằng Fabregas cũng có cơ hội suýt nữa thành bàn của riêng anh.

Chặt chẽ

Image caption Bàn thắng sớm của Drogba như một gáo nước lạnh vào tâm lý hừng hực vào trận của Arsenal

Phải nói là hàng thủ do Terry cầm trịch, cùng với Ivanovic, Ashley Cole và Carvalho, phối hợp với Mikel, Lampard và Ballack ở phía trên đã thi đấu rất kỷ luật và chặt chẽ.

Trận thua trước United trước đó một tuần đã buộc Arsenal phải đẩy cao đội hình tìm điểm.

Và đó chính là tử huyệt.

Không ít lần Terry, Lampard đã cho các đối thủ ham tấn công của họ dính vào cái bẫy phản công sở trường.

Pha ghi bàn thứ hai của Drogba phút 21 là một điển hình. Hàng thủ của Arsenal choáng váng với pha đi bóng phản công dài vượt tuyến của Terry.

Và chỉ chờ có thế, Drogba, nhận được bóng, với sự hỗ trợ của Anelka di chuyển không người sang bên trái, đã có pha bẻ lưng hàng thủ đội khách để sút bóng trái phá, rách lưới thủ thành Almunia.

Công bằng mà nói, các pháo thủ thành London đã có một trận đấu hay hơn trận thua của họ trước Man Utd. Họ khởi sự tấn công chủ động. Các cơ hội mà họ tự tạo dựng cũng không tồi và chỉ kém đôi chút may mắn.

Thế nhưng, đá tốt, đẹp mắt và tích cực vẫn cứ thua.

Mạnh yếu

Image caption Nỗ lực một mình của Arshavin là không đủ.

Có lẽ vì Arsenal vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh kinh niên là hụt hơi trước các trận đấu lớn, trước các đối thủ lớn và vào những thời điểm lớn mà bạn 'không thể thua.'

Người ta vẫn nói tới điểm mạnh đôi lúc là điểm yếu. Và điều này có thể đúng với Arsenal, khi đội bóng của ông bầu người Pháp có độ tuổi trung bình là 23, so với 29 của nhiều đội bóng khác tại Premier League.

Điểm mạnh là các học trò của HLV Arsene Wenger trẻ hơn, sung mãn hơn, nhưng điểm yếu có thể lại là độ lỳ trận mạc, mà những con sói già như Ryan Giggs ở Manchester United hay Didier Drogba và Nicolas Anelka của Chelsea không thiếu.

Dẫu sao, vẫn khá khen cho ông bầu Wenger cùng đội 'chiến bại hay nhất tuần lễ' khi họ vẫn tuyên bố là không từ bỏ cuộc đua.

Cuối cùng, nói gì thì nói, có vẻ như thua hai đối thủ trực tiếp ở cuộc đua giành cúp đang đi vào chặng quan yếu, một trận trên sân nhà (trước MU) và một trận Derby tại London (trước The Blues), chỉ trong có bảy ngày, thật là một kết quả khó nuốt trôi đối với các pháo thủ.

Tin liên quan