World Cup mùa đông, thiếu bàn thắng

Có phải vì nhiệt độ tại Nam Phi xuống thấp tới mức gần đóng băng khiến các trận đấu tại World Cup trở nên khan hiếm bàn thắng đến vậy?

Image caption <i>Brazil chưa bùng cháy trong cơn mưa đông lạnh Nam Phi, khiến người hâm mộ thèm ánh nắng chói chang Mexico 1970.</i>

Đó liệu có thể là lý do khiến các ngôi sao bóng đá Brazil, thi đấu với những chiếc găng tay ủ ấm bàn tay, vật vã mới giành được chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ Triều Tiên?

Điều chắc chắn, mới chỉ có 23 bàn thắng được ghi sau 14 trận đấu của vòng đầu tiên - con số thấp nhất, cùng giai đoạn, trong bất kỳ World Cup nào kể từ năm 1930 đến nay.

Trong nỗi mệt mỏi vì phải khắc khoải chờ đợi bàn thắng, với cái đầu ong ong vì tiếng kèn Vuvuzela, những người hâm mộ chắc không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng, dẫu cũng có lúc phải nở nụ cười bởi sự hào hứng và cuồng nhiệt của các cổ động viên trên các khán đài.

Phải sang tới hiệp 2, Maicon mới tiếp bước những hậu vệ biên truyền thống của Brazil bằng cú sút xuất thần vào lưới Triều Tiên. Và bàn thắng thứ 2 của Elano xuất phát từ pha phối hợp tinh tế trước đó chỉ làm giảm đi phần nào làn sóng chỉ trích đội tuyển, từ phía những người hâm mộ trong nước.

Ngay cả khi chấp nhận sự thật rằng Triều Tiên đã chơi với 8 cầu thủ chuyên phòng ngự, báo chí Brazil vẫn "phán" về lối chơi của tuyển Brazil là "đùa giỡn với thảm họa".

Bàn thắng của Ji Yun Nam khi trận đấu chỉ còn 2 phút không đủ giúp các cầu thủ Triều Tiên giành được 1 điểm, nhưng nó khiến người ta phải suy nghĩ nhiều về tinh thần thi đấu của họ.

Jong Tae Se nghĩ gì khi anh tự do để những giọt nước mắt lăn trào trên khuôn mặt, khi quốc ca Triều Tiên được cử hành?

HLV đội Triều Tiên và hàng chục cổ động viên Triều Tiên nghĩ gì khi ăn mừng bàn thắng của Ji Yun Nam như thể họ vừa chiến thắng đội bóng từng 5 lần giành chức vô địch thế giới?

Rõ ràng, xét ở khía cạnh mong chờ một "cơn mưa bàn thắng", trận đấu giữa Brazil và Triều Tiên không đáp ứng. Nhưng, ở số lượng bàn thắng được ghi, nó tốt hơn nhiều so với 6 trận hòa trước đó, 2 trận không bàn thắng và những trận còn lại kết thúc với tỉ số 1-1. Chưa kể, người hâm mộ đã phải chứng kiến thêm 4 trận đấu nữa kết thúc với tỉ số sít sao, 1-0.

Hôm nay, Tây Ban Nha thi đấu với Thụy Sĩ. Và người ta có nên trông chờ vào một "cơn mưa bàn thắng" nữa không?

Với những cái tên như Villa, Torres, Xavi, Silva, Fabregas…, Tây Ban Nha xứng đáng được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát bàn thắng của người hâm mộ, dù không ít trận đấu của World Cup diễn ra dưới trời mưa, sẽ làm nóng hơn bầu không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ và khán đài khi mà nhiệt độ ngày càng thấp.

Có điều, Thụy Sĩ có thể để Tây Ban Nha kiểm soát bóng, nhưng liệu có cho các học trò của Del Bosque không gian chơi bóng?

Người ta sẽ tiếp tục chờ đợi thời điểm World Cup thực sự vào guồng, sau khi chứng kiến pha ghi bàn khiến bất kỳ cầu trường nào cũng có thể nổ tung của Siphiwe Tshabalala, đưa Nam Phi vượt lên dẫn trước Mexico.

Các cựu danh thủ, HLV đã phàn nàn nhiều về thái độ thận trọng quá mức của các đội bóng, từ Euro đến World Cup.

Hiện tượng Mesut Ozil, 21 tuổi, tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Đức khi đánh bại Australia 4-0 có lẽ chỉ nên được xem như một hiện tượng "hồi quang" cho một xu thế thận trọng với mọi tình huống, không thể cưỡng lại.

Câu chuyện Pele giành cúp Vàng ở tuổi 17 ngày càng xứng đáng trở thành chuyện cổ tích. Việc Michael Owen sút tung lưới Argentina (1998) khi chưa đầy 18 tuổi được xem là bài học để các HLV tránh "đốt cháy giai đoạn" tài năng của đất nước.

Chuyện HLV Parreira đưa Ronaldo đến Mỹ lúc 17 tuổi hay Eriksson đưa Theo Walcott tới Đức dù chưa một lần thi đấu giải Ngoại hạng được xếp vào những giai thoại kiếm tiếng cười bên những vại bia.

Sự thận trọng trong cách xây dựng đội bóng, bố trí đội hình và triển khai lối chơi khiến những ngôi sao được chờ đợi như Lionel Messi, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Kaka… không thể đóng góp được gì cho đội bóng.

Và khán giả đành phải chấp nhận hài lòng với pha solo ngoạn mục của Park Ji Sung, hay cú đánh đầu thành bàn ở phút 90+3 của Winston Reid.

Dẫu khó hy vọng một đội bóng lập tức tỏa sáng trong trận đầu ra quân, nhưng vẫn thật đáng buồn khi nhìn Brazil nhọc nhằn chơi bóng, hay Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha nghèo nàn ý tưởng sáng tạo trong những pha hãm thành đối phương, đương kim vô địch thế giới Italia khó nhọc kiếm được trận hòa.

Nhìn các cầu thủ Brazil đeo găng tay thi đấu dưới trời mưa, người ta liên tưởng tới hình ảnh các cầu thủ Anh thi đấu trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, chứ không phải màu Vàng- Xanh nổi bật trong ánh nắng cháy bỏng Mexico 40 năm về trước.

Vậy đó, tất cả những gương mặt được chờ đợi đã ra sân, và làm dấy lên nỗi buồn nho nhỏ. Nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi điều gì đó tuyệt vời hơn sẽ xảy ra trong tương lai, như cách họ vẫn làm trong cuộc sống.

Có lẽ, Tây Ban Nha sẽ giúp họ điều đó.

Tin liên quan