Rooney 'chìa khóa' thành công?

Bóng đá
Image caption Rooney ghi bàn vào lưới tuyển Thụy Sỹ ngay sau 10 phút thi đấu.

Người hâm mộ tuyển Anh đang nức lòng về hai chiến thắng liên tiếp mà đội tuyển Tam Sư mang lại sau hai trận toàn thắng ở vòng loại Euro 2012 mà nhờ đó họ tạm đứng đầu tại bảng G.

Trong khi ông Fabio Capello, HLV trưởng của tuyển Anh cho rằng, nguyên nhân chính đem lại thành công tới nay là đội có được 'luồng không khí mới', thì phải chăng có thể mổ xẻ, phẫu tích một phần nguyên nhân này ở chỗ ông đã tìm được vị trí phù hợp hơn cho trung phong Wayne Rooney, con bài chiến lược của ông.

Với đội hình 4-4-1-1, như những gì ông bầu Capello sắp xếp hiện nay, qua cả hai trận thắng Bulgaria 4-0 hôm thứ Sáu tuần trước và hạ Thụy Sỹ 1-3 trong trận cầu hôm thứ Ba, 07 tháng Chín, cho thấy Rooney đang đá thoải mái hơn ở vị trí này.

Người đá cặp với anh Jermain Defoe, trừ thời gian nào bị 'hành hạ' bởi chấn thương, luôn luôn là một mũi nhọn săn bàn chính hiệu ở tuyến đầu. Nếu kéo Defoe xuống vị trí thấp hơn, chưa chắc anh đã phát huy được hết.

Trung phong Tottenham ngoài ra còn được cho là có khả năng chịu sức ép rất tốt và đặc biệt là cực kỳ dứt khoát trong dứt điểm. Bạn chỉ cần cho anh một phần mười giây là anh đã có thể có một bàn thắng trong chớp mắt, dù là bóng từ chân trái hay từ chân phải của anh.

Trái lại Rooney, sau thời gian bị tịt ngòi dài, lại bị đôn lên trên và được 'chăm sóc, chú ý' của mọi hàng thủ, cùng với chấn thương còn 'dư chấn' ở cuối mùa giải năm trước và tác động tinh thần sau thất bại World Cup, đang rất khó khăn trở lại.

Nhưng anh đã trở lại. Và sự trở lại này, dù còn tiếp tục cần thời gian theo dõi, đã có dấu hiệu bắt đầu từ trận tranh siêu cúp FA Community Shield, ngay trước khi khai mạc mùa giải ngoại hạng mà Manchester United thắng Chelsea 3-1 tại sân Wembley, hôm 8 tháng Tám.

Trận đó, Rooney đã không ghi bàn nhưng đã có những đường phối hợp hộ công khá tốt cho hàng công và tuyến tiền vệ mà điển hình là pha di chuyển, tạt bóng cắt mặt giúp Valencia có bàn thắng mở màn.

Tiện thể, có thể điểm lại rằng trong trận đó, Rooney di chuyển khá rộng, lúc thì trung lộ, lúc thì cánh trái, lúc nách phải. Thế nhưng, sau đó, ông bầu Alex Ferguson lại 'bó' anh lên trên thật cao để hy vọng 'anh nổ' như năm ngoái ngay. Và anh đã chưa thể nổ, ngoại trừ một pha phạt đền sút thành công để 'giải cơn khát bàn thắng' ở vòng đấu trước ở giải Ngoại hạng.

Sức ép tâm lý

Image caption Đồng đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng của Rooney

Tâm lý chưa thật thoải mái, phong độ chưa thực phù hợp, lại chịu sức ép phải ghi bàn, Rooney đã thực sự khó khăn tại Quỷ Đỏ, khi phong đội đỉnh điểm chưa tới, cắm ở trên cao, nhiều khi anh khó có bóng và riêng việc di chuyển để tránh việt vị dường như cũng đã quá đủ mệt mỏi với một người 'đang có vấn đề'.

Chính vì thế, người ta thấy Dimitar Berbatov đã có lợi thế nhiều hơn trước Rooney, khi trung phong người Bulgaria đang có phong độ tốt, di chuyển thoải mái, tâm lý cởi mở, như trong bàn thứ ba mà anh này ghi cho MU ở trận thắng Chelsea nói trên.

Tuy nhiên, chuyện CLB và tuyển quốc gia là hai chuyện khác nhau, và có thể ông bầu Ferguson vẫn muốn cựu trung phong của Everton đóng vai trò ghi bàn chủ chốt như điều anh đã làm tốt vào năm ngoái.

Nay, trở lại với tuyển Anh, ông bầu Fabio đã tìm được cho Rooney một vị trí khá thoải mái. Đá thấp hơn trung phong số một, là Defoe hay bất cứ ai vào vị trí đó, tiền đạo 26 tuổi có thể tỉa bóng cho người đá cặp ở tuyến trên, hoặc cài bóng ngược cho tuyến dưới, mà không ai xa lạ, có thể là Steven Gerrard, hay Frank Lampard, khi đồng đội này trở lại, ập vào công phá.

Trung phong của Quỷ Đỏ có vẻ như không phải chịu sức ép ra trận nào cũng phải ghi bàn, mà thay vào đó, nay là nhiệm vụ tạo khoảng trống, thu hút hàng thủ đối phương, là co kéo đội bạn và sau đó là hai lựa chọn: đặt những đường chuyền chết người đưa bóng vào chân đồng đội.

Hoặc lựa chọn thứ hai, ít ra có thể đúng trong lúc này, đó là khi phù hợp, thuận lợi thì anh có thể dứt điểm khi nào thấy tự tin và thoải mái hơn, như cách mà anh đã làm trong trận đá với Bulgaria ở quả 'lốp' bóng ngoạn mục làm thủ thành Mihailov phải bay người đẩy bóng vất vả và trong bàn thắng đầu vào lưới Thụy Sỹ tại Basel.

Trở lại giải World Cup Nam Phi 2010 không thành công, mà một phần là sự thi đấu thiếu 'sức sống' của toàn đội tuyển, ông bầu Capello khi đó đã có thể hơi quá ép 'Rooney'.

Capello đánh cược

Image caption Rooney đã không thể tìm được phong độ như ý tại World Cup Nam Phi.

Nhưng khi đó ông cũng có thể đã phải đánh cược vào trung phong này.

Nếu anh tỏa sáng, ông và tuyển Anh sẽ có lợi thế, còn nếu không, thì như đã thấy, anh tịt ngòi và tuyển Anh không ít lần phải phí một chỗ khi anh tập tếnh trên sân, đá mất hồn, thiếu hiệu quả, nhưng mãi tới gần cuối trận mới cho người khác thay thế.

Mặt khác, ông không dùng anh, mà sau này tuyển Anh thua kém, người ta lại có thể chất vấn ông. Mặt nào thì ông cũng hơi 'kẹt', nhưng nếu càng bị kẹt thì càng cần có sự linh hoạt, uyển chuyển trong cầm quân.

Nhân nhắc chuyện World Cup, có thể cũng không nên trách hoàn toàn Rooney. Mà trách anh thì chắc gì đã đúng, khi mà Rooney đâu hoàn toàn có lỗi, do bản thân anh không đạt phong độ vì chấn thương mới lành khi đó.

Song nhìn lại cũng có thể thấy là ông Capello cũng đã phải lật đi lật lại các phương án, và không phải lúc nào ông cũng có lý và hoàn toàn tự tin.

Bằng chứng là ông đã để những ngôi sao đá rất tốt như Theo Walcott ngồi nhà, hay Joe Cole cũng như Shaune Wright-Philipps là những siêu dự bị bất đắc dĩ, trong khi những con ngựa già như Emile Heskey lại được trọng dụng.

Chỉ riêng chuyện dùng 'con ngựa già' này ở hàng công cùng với một Rooney tập tễnh, đã tự thân là một cú phản lưới nhà của tuyển Anh rồi.

Còn chuyện thiếu tự tin cũng có thể thấy trong việc ông đã rụt rè, lưỡng lự tới tận phút chót ra sao về vị trí số một ở khung thành tuyển Anh, rồi cuối cùng sử dụng Robert Green một lần, để lại rút anh ra ngay, dù có người nói, hoặc ông nên để người khác bắt từ đầu, hoặc có thể ở trận sau vẫn dùng Green, thì có thể anh không mắc sai lầm nữa thì sao.

Tuy nhiên đó là chuyện quá khứ, nay tuyển Anh đang trên đường lặn lội tìm vé tới vòng chung kết Euro 2012 đồng tổ chức ở Balan và Ukraina.

Họ thắng hai trận mở màn và ông bầu người Ý có vẻ bắt đầu tìm ra 'chùm chìa khóa' thành công qua hai trận mở đầu, trong đó có chiếc chìa khóa trong việc bố trí vị trí phù hợp hơn với người học trò then chốt của ông ở hàng công.

Nhưng cũng xin cảnh báo rằng người hâm mộ tuyển Tam Sư vẫn còn đang theo dõi ông và đội tuyển, vì cả Bulgaria và Thụy Sỹ cũng chưa hẳn là các đối thủ quá lớn của tuyển Anh, và hơn nữa, đây mới chỉ là hai trận mở màn của một chặng đường dài còn chờ phía trước.