Đôi dòng với "Phản biện bài Tổng thống Duterte"

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gây chú ý với nhiều phát ngôn được cho là khá gây tranh cãi.

Tôi không nghĩ bài viết ngắn và khá dè dặt của mình, "Tổng thống Duterte toan tính về đâu" lại có thể gây tranh luận. Đã có tranh luận thì cũng xin được trao đổi lại ít dòng.

Căn cứ nội dung có thể chia bài "Phản biện về bài Tổng thống Duterte" thành hai phần, một phần là tranh luận với người viết, một phần là tranh luận với chính nhân vật của bài: ông Duterte (mà phần này lấy nhiều chữ hơn)

Việc tranh luận với ông Duterte (và có vẻ muốn giáo huấn ông ấy) thì lẽ ra tác giả nên gửi thẳng cho Tổng thống của Philippines thì tốt hơn. Nhưng vì có sự can dự gián tiếp lôi ông ấy vào cuộc nên tôi cũng xin có một vài ý kiến thế này:

Một. Tác giả viết " Sự lựa chọn đánh đổi lợi ích kinh tế để lìa bỏ một đồng minh chính trị quan trọng nhất trong việc đối kháng đường lưỡi bò của Trung Quốc là thiếu khôn ngoan và không thể mang lý do "làm kinh tế" ra để biện minh!"

Ông Duterte lìa bỏ cái gì, đánh đổi cái gì và biện minh cái gì nhỉ, tác giả thấy ông ấy làm vậy à? Tác giả có hay ông vừa tuyên bố hoan nghênh tân Tổng thống Mỹ D.Trump và sẵn sàng hợp tác với ông ta? Câu chuyện này phải là cái gì khác chứ bạn?

Hai. Tác giả viết, "Lẽ ra ở tầng nguyên thủ Philippines, ông Duterte phải biết và không thể không biết là Việt Nam chờ Philippines hành động để tham khảo kinh nghiệm trong ứng xử giữa Mỹ và Trung Quốc". Thật không đấy, thì ra Việt Nam đang chờ (tội nghiệp Việt Nam!) hay là chính tác giả đang chờ vậy? Và ông Duterte bắt buộc phải (!) làm được điều ấy để Việt Nam… tham khảo?

Bắt ông Tổng thống nước người phải như thế thì thật là quá quắt và đặt Việt Nam vào vị trí ngồi chờ sung rụng thì thật là tức cười và tức mình. Và trên thực tế, ai chờ ai đây? Đề cập đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Duterte, Giáo sư Antonio La Vina của trường Đại học Anteneo de Manila (Philippines) viết: " Chúng tôi có thể học rất nhiều từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông cũng như việc xử lý và đàm phán với Trung Quốc. Việt Nam đã rút được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này và tôi tin Tổng thống sẽ lắng nghe…" Nếu bây giờ vị giáo sư đọc được bài tranh luận ấy, chẳng hiểu ông sẽ nghĩ sao?

Ba. Sau khi nói về việc Tổng thống Philippines chủ trì buổi lễ tiễn ngư dân Việt Nam về nước và cho rằng việc này không đáng tin cậy chính trị, tác giả viết: "Trong tinh thần ngoại giao nhân dân (?), tôi cho rằng một khi ông Duterte không áp dụng văn minh, pháp trị trong chính việc đối xử với đồng bào ông thì cũng khó mà ông sẽ hữu nghị lâu được với Việt Nam, hay bất kỳ nước nào khác". Tôi có đem câu này hỏi ông Tổng thống giùm tác giả của bài tranh luận thì ông Duterte cười ngất: "Câu chữ gì mà lủng củng… Suy luận vậy sao? Thì cứ chờ xem, hỉ?".

Nhân đây cũng xin đính chính hộ tác giả: Ông tổng thống này đã hành quyết hơn 4.000 người liên quan đến ma túy rồi, chứ không phải 300 như bạn cập nhật đâu!

'Lối tranh luận áp đặt'

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Tiến sỹ Vũ Cao Phan cho rằng Philippines của Tổng thống Duterte đang 'đi theo kiểu Việt Nam' tuy có khác biệt, đó là tìm sự cân bằng giữa các nước lớn để tồn tại và phát triển.

Bây giờ thì xin sang phần liên quan tới tôi, người viết bài "Tổng thống Duterte…"

Một. Sau khi trích một đoạn từ bài viết của tôi: "Sau nữa có lẽ ông có lý… Tổng thống Duterte càng nhận rõ điều này", tác giả bình luận rằng tôi thiếu khách quan và tô hồng cho ông Duterte. Bạn đọc có thấy như vậy không? Toàn bộ đoạn này tôi dẫn tình hình thực tế kinh tế Philippines, thiếu khách quan và tô hồng chỗ nào không thấy được chỉ ra và phân tích. Chưa nói tôi khá cẩn trọng khi phải dùng các cụm từ "có lẽ ông có lý", "có lẽ cũng một phần vì lý do đó" vốn thuộc về văn phong chính luận quen thuộc của mình. Chịu, với tinh thần cầu thị tôi đã soi kỹ lại, không thấy chỗ nào và thế nào là thiếu khách quan, tô hồng cả, ngoài sự áp đặt của tác giả.

Hai. "Có khi nào nhiều độc giả đọc bài của ông Vũ Cao Phan xong cũng nghĩ hay là Việt Nam nên đi theo kiểu của ông Duterte chăng?..." ,tác giả viết. Thưa tác giả bài tranh luận, Việt Nam không đi theo kiểu của ông Duterte mà ông này đang đi theo kiểu Việt Nam, tuy có khác nhau ít nhiều: Đó là tìm sự cân bằng giữa các nước lớn, để tồn tại và phát triển. Không phải nhà nước Việt Nam này đã làm nản lòng chúng ta trong chính sách đổi mới nửa vời thì cái gì họ làm cũng sai.

Thế giới nói thế nào? Học giả chuyên về các vấn đề Đông Á và Biển Đông, giáo sư Carl Thayer từ trường Đại học New South Wales (Australia) nhận định: "Người Việt Nam rất thận trọng. Philippines nên học hỏi Hà Nội trong cách ứng xử với các cường quốc. Nếu Philippines có thể tham cứu được gì từ Việt Nam thì đó là điều nên làm"… Nhà phân tích chính trị uy tín của Myanmar, Yan Myo Thein cũng cho biết, Myanmar đã quan sát và học hỏi Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.

Ba. Tác giả viết: "Cân bằng để giữ chủ quyền chứ không phải chấp nhận nguy cơ…, thưa ông Vũ Cao Phan". Vâng, thưa tác giả, "ông Vũ Cao Phan" có nói điều gì để tác giả phải răn như vậy đâu, xin cho dẫn chứng đi.

Bốn. Còn khá nhiều điều vụn vặt khác, đem đặt vào đây sẽ mất thì giờ. Chỉ xin nói thêm điều cuối: Đặc trưng cách tranh luận của tác giả trên là suy diễn chủ quan, suy diễn lấy được. Đem suy diễn ấy đặt vào miệng người- điều tối kị trong học thuật- rồi làm cái gọi là phản biện. Thương hiệu phản biện kiểu này là của ông Don Quijote xứ Mancha. Nếu Don Quijote đội đất ngồi dậy thì ông bạn tác giả kia sẽ trở thành cối xay gió mất thôi.

Lòng yêu nước của tôi so với vị này chắc cũng không kém bao nhiêu. Chỉ khác một chút: Ông bảo rằng nhìn nhận một sự vật "cần tổng hợp nhiều sự kiện và vấn đề để kết luận", nhưng ông có làm thế đâu. Xin thứ lỗi. Cảm ơn./.

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà nghiên cứu chính trị học và bang giao quốc tế từ Đại học Bình Dương, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt - Trung.

Tin liên quan