Ca sĩ Bennington 'thu xếp mọi việc và đi thôi'

Bennington Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Chester Bennington ra đi khi đang ở đỉnh cao danh vọng

Ý kiến nói ca sĩ Chester Bennington chọn cách đi về nơi xa để đoàn tụ người bạn thân chí cốt có cùng quá khứ nghiện ngập và những thăng trầm của cuộc đời.

Có lẽ chúng ta cũng đã đọc hết những câu chuyện, những dòng cảm xúc mà triệu người hâm mộ dành cho anh. Chúng ta sẽ còn nghe đi nghe lại những bài hát của anh, những bài hát được sáng tác như rút ruột rút gan từ những khổ đau, giằng xé mà anh đã trải qua, những phần trình diễn như cào nát tâm can, chất giọng không khàn nhưng hơi ráp ráp và da diết đầy ám ảnh.

Bên trong con người đầy xăm trổ, ngầu ngầu đó, với thứ âm nhạc dữ dội đó, lại một con người 'đáng mến', 'tốt bụng' và 'khiêm tốn' như lời nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Lars Ulrich của nhóm Metallica đã nói.

Tất thảy chúng ta đều bàng hoàng về sự ra đi của anh, dù anh đang ở đỉnh cao danh vọng, dù có gia đình ấm êm hạnh phúc, dù có những thành công vang dội. Chúng ta nghĩ rằng, anh có mọi thứ như vậy, sao phải dằn vặt, sao phải ra đi, sao phải kết thúc cuộc đời của mình và để lại bao nuối tiếc cho gia đình, bạn bè, người hâm mộ? Nhưng khi hiểu những gì anh đã trải qua và phải chịu đựng thì chúng ta sẽ thấy thương cảm anh thật nhiều hơn.

Justin Bieber bị cấm diễn ở Trung Quốc

Trò Chơi Vương Quyền: phim và đời

Phải, anh đã bị lạm dụng tình dục từ nhỏ, từ khi mới 7 tuổi đến tận năm 13 tuổi. Anh đã bị đánh và bị ép buộc phải làm những việc mình không bao giờ ngờ tới, với một đứa trẻ non nớt đầy tổn thương khi bố mẹ ly hôn.

Cha anh, dù là cảnh sát và là người phụ trách các vụ điều tra lạm dụng tình dục trẻ em lại không thể nhận ra những gì khủng khiếp đã xảy ra với con trai mình. Anh đã mất hết sự tự tin, như những gì anh tâm sự sau này.

Nó ám ảnh anh, nó làm anh kinh hãi và anh tìm đến chất gây nghiện, đến đồ uống có cồn để khỏa lấp đi những nỗi đau đó, những vết nhơ, những khoảng trống tột cùng của tuổi thơ ấy. Mãi khi không thể chịu đựng được nữa, anh đã nói với cha, vụ việc có thể đã được tiếp diễn điều tra và người lạm dụng anh có thể phải bị kết tội.

Nhưng rồi anh đã xin rút vụ án khi biết rằng người kia cũng là nạn nhân của việc bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Ôi chao, cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta đã thấy những tác hại lâu dài và kinh khủng của việc ấu dâm gây ra và đây là một ví dụ đầy đau đớn.

Image caption Chester Bennington và Mike Shinoda cùng phóng viên âm nhạc chương trình Newsbeat

'Trống rỗng'

Và anh nói khi chia sẻ với tờ Guardian rằng "Tôi không muốn một sự trả thù". Con người ấy quá tốt bụng, quá nhân văn. Nhưng dẫu sao, dù tha thứ cho kẻ đã làm góp phần tổn hại tuổi thơ mình, những ký ức đó vẫn ám ảnh anh. Việc dùng chất gây nghiện và đồ uống có cồn cũng khiến anh mất phương hướng một thời gian dài và dẫu đã cố gắng để sống lành mạnh hơn, anh hiểu rằng những gì xảy ra với anh thật quá tồi tệ, anh không thể chấp nhận được quá khứ của bản thân mình.

Anh cũng không thể thoát khỏi được những ám ảnh đó bởi chúng chính là chất liệu cho việc sáng tác và biểu diễn của anh, như anh đã từng nói. Những ca từ được rút ra từ chính những gì anh đã trải qua, anh cứ phải gặp lại nó liên tục, anh không thể sống và sáng tác mà không có bóng ma của quá khứ đó bởi nó quá hiện hữu trong từng bài hát.

Anh hy sinh những cảm xúc tích cực để sống với những cảm xúc và quá khứ tiêu cực đó, để có cảm hứng cho những sáng tác để đời của mình.

Nhưng đỉnh điểm của những buồn chán, cô đơn trong tâm hồn của người đàn ông dường như rất mạnh mẽ đó là sự ra đi của một trong những người bạn thân chí cốt Chris Cornell đã 20 năm có cùng chung quá khứ nghiện ngập, có cùng chung những thăng trầm của cuộc đời, có cùng chung đam mê âm nhạc.

Tâm hồn anh trống rỗng và anh không biết nương tựa vào ai để tìm lại cảm hứng sống và vào đúng ngày sinh nhật của bạn mình, anh chọn cách ra đi, như để đoàn tụ với Chris Cornell nơi thiên đàng kia, nơi không còn những khổ đau mà hai anh đã phải chịu đựng, nơi không còn những quá khứ đen tối, nơi không còn những cơn nghiện ngập mà họ phải chống chọi liên hồi, nơi họ lại có thể là những người bạn tốt, kẻ đàn, kẻ hát với nhau.

Sẽ còn mãi những bài hát của Linkin Park do anh sáng tác như là một phần trong bao tháng năm tuổi trẻ của rất nhiều người, là cảm giác trống rỗng (Numb) mà ai cũng đã từng trải qua, là sự gào xé dữ dội khi tất cả những gì mình đã làm, mình đã cố gắng rốt cuộc lại chẳng đi đến đâu (In the End), là những lần vật lộn chống chọi với bản thân để tìm ra chính mình (Crawling) …, là rất rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc mà chúng ta đều tìm thấy trong các bài hát của anh.

Và rồi Good Goodbye, chúng ta tạm biệt anh, biết rằng anh đã "Pack it up and disappear. You better have some place to go. 'Cause you can't come back around here." (Thu xếp mọi việc và đi thôi. Anh hẳn đã có một nơi nào đó để đến. Bởi anh không thể quay trở lại đây nữa).

Vĩnh biệt anh, một linh hồn vĩnh cửu.

Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả