Đánh thuế cửa sổ hay trao đất cho dân 999 năm?

Lâu đài Bản quyền hình ảnh MJ Richardson
Image caption Lâu đài ở Anh: càng nhiều cửa sổ càng bị đánh thuế cao, cho đến năm 1851

Nước Anh từng có thuế cửa sổ trong 150 năm, bị phê là 'thuế đánh vào không khí và ánh sáng' nhưng cải cách luật thuế đất sau đó đã giúp chính quyền có nguồn thu và thị trường đất sinh lợi ổn định từ mấy thế kỷ qua.

Thời vua William III, triều đình Anh vì thiếu tiền đã ra thuế Window Tax năm 1696, đánh vào số cửa sổ của nhà dân và quý tộc.

Luật thuế này chỉ được Quốc hội Anh xoá năm 1851, sau khi đã gây nhiều vấn đề cho sức khoẻ cộng đồng và làm biến đổi cả kiến trúc đô thị.

Về cơ bản, trong một giai đoạn mức thuế này tồn tại, nhà nào có sáu cửa sổ trở lên bị đánh thuế lũy tiến, sau đó tăng lên 8 cửa sổ mới bị thuế.

Lịch sử Anh ghi lại nhiều nhà khá giả, quý tộc bị đánh thuế cửa sổ rất nặng.

Theo BBC Scotland (2013), triết gia David Hume phải trả thuế cho cả 18 cửa sổ trong nhà của ông trong hai năm 1773/74.

'Đừng để vấn đề đất đai làm tổn hại phát triển đất nước'

Hội đoàn dân sự lên tiếng vụ sân bay Tân Sơn Nhất

Đồng Tâm: Nhận diện đâu là đất tranh chấp

Làm sao để tránh những vụ như Đồng Tâm?

Không đồng ý bài 'VN, con thuyền không bến'

Công tước Roxburghe có lâu đài Floors Castle ở Kelso với 294 cửa sổ, đã phải trả thuế 14 bảng và 4 shilling - một khoản tiền khổng lồ - vào năm 1748.

Lúc ban ra, thuế cửa sổ được cho là tiến bộ, thay cho thuế lò sưởi vốn khó khăn cho việc nhà chức trách vào nhà dân đếm lò.

Đếm cửa sổ thì đứng ở ngoài nhìn là đủ, thật tiện lợi cho triều đình.

Nhưng hậu quả của thuế cửa sổ, còn gọi là thuế khí thở và ánh sáng, lại rất nghiêm trọng, nhất là cho dân thuê nhà.

Nhiều chủ nhà ở Anh đã bịt cửa sổ lại để không phải đóng thuế.

Việc này khiến không ít chung cư hoàn toàn không có cửa sổ, và người nghèo thuê nhà (tenants) bị thiếu khí thoáng và ánh sáng.

Dịch bệnh lan tràn tại nhiều vùng của Anh, và trong một vụ đã có hơn 50 người tử vong.

Image caption Một dãy nhà nhiều cửa sổ ở khu Soho, London ngày nay

Trên trang của Quốc hội Anh hiện còn tài liệu ghi lại rằng theo theo phúc trình của bác sĩ D B Reid về tình trạng vệ sinh, y tế tại Sunderland, công bố năm 1845 thì ông chứng kiến "tác động tàn độc của thuế cửa sổ, vì các chủ nhà quá lo ngại việc trả thuế đã xây kín hoặc chặn hết cửa sổ trong nhà (cho thuê), và trong một số trường hợp, đây là nguyên nhân chính gây bệnh, và tử vong..."

Xét cho cùng, thuế cửa sổ nhắm vào các chủ nhà (landlords) nhưng bị thiệt hại nhất lại là dân nghèo, người đi thuê nhà, vốn chiếm số đông ở Anh thời đó.

Được biết thuế cửa sổ cũng có tại Pháp và Scotland thời phong kiến.

Riêng Ireland được miễn vì cảnh nghèo khó.

Thực ra, thuế cửa sổ không phải là sáng kiến của riêng vua Anh.

Hoàng đế Pháp, Napoleon Bonaparte đã áp thuế này ở Pháp, và còn buộc dân Hà Lan đóng thuế cửa sổ trong thời quân Pháp chiếm nước này, từ 1810 đến 1815.

Điều đáng nói là sau khi Napoleon đại bại và 'giặc Pháp đi rồi', chính quyền Hà Lan vẫn giữ thuế cửa sổ để có nguồn thu.

Tại Pháp, thuế cửa (impôt sur les portes et fenêtres) còn tồn tại đến năm 1926.

Ở Anh, thuế cửa sổ cũng ảnh hưởng đến ngành kiến trúc đô thị.

Nhiều căn nhà đến nay ở London, Southhampton, Edinburgh...vẫn còn cửa sổ bít bằng gạch (bricked up), di sản của sáng kiến tránh thuế.

Vậy sau khi bỏ thuế cửa sổ, mà thực chất là một thứ thuế bất động sản, Anh Quốc áp dụng thuế gì để quốc gia có ngân khoản?

Thuế đất hay thuế bất động sản?

Như mọi nền kinh tế khác bước vào công nghiệp hóa, từ hàng trăm năm qua, Anh Quốc áp dụng thuế đất, gọi là 'land value taxation'.

Thuế đất căn cứ vào giá trị của địa điểm (site value) ở lần bán cuối cùng (last sale value), và phản ánh giá thị trường chứ không do quan chức tùy tiện quyết định.

Ví dụ 100 acres ở trung tâm London phải đóng thuế cao gấp nhiều lần miếng đất có diện tích tương tự ở một vùng quê khỉ ho cò gáy, thiếu đường xá.

Thuế đất hay điền sản được cho là công bằng hơn thuế bất động sản vì hai lý do.

Một là giá trị của đất thường chiếm tới 80% toàn bộ bất động sản (freehold) trong khị giá trị của căn nhà, mà người Anh coi là chỉ có 'gạch và vôi vữa' (bricks and mortars), chỉ tới 20%.

Hai là quỹ đất luôn có giới hạn nên làm chủ đất là quyền làm chủ cao nhất.

Như ông tổ của chủ nghĩa kinh tế tự do Adam Smith từng lập luận, lợi tức từ quyền sở hữu đất (land rents) luôn cao hơn từ các nguồn khác, trong điều kiện kinh tế thời đó.

Chuyển từ chế độ phong kiến sang tư bản, Anh Quốc coi thuế đất còn là công cụ thể thúc đẩy kinh tế và hạn chế điền địa quá lớn của các quý tộc, tăng lữ chủ đất.

Đất là nguồn tài sản phải đem vào sản xuất, kinh doanh sinh lợi, chứ không thể để hoang phí hoặc làm bãi săn bắn cho quý tộc.

Image caption Năm 1871, toàn bộ đất ở Anh thuộc về giới quý tộc chủ đất, chiếm 4,5% dân số, nhưng nay 70% người Anh có quyền sở hữu đất

Nhà giàu nào không giữ được đất vì thuế cao thì phải bán đi.

Nhờ thuế đất, kể từ nửa sau thế kỷ 19 đến nay, cơ cấu sở hữu đất tại Anh thay đổi triệt để.

Khi bản kiểm kê đất mang tên 'The Return of Owners of Land' ra đời năm 1875, chừng 4,5% dân số Anh sở hữu toàn bộ đất trên cả Vương quốc.

Nhưng đến năm 2011, 70% dân Anh đã làm chủ đất, có 'land ownership', mà không trải qua cách mạng hay Cải cách ruộng đất gì hết.

Tất cả là nhờ cơ chế luật pháp và tác động của thị trường.

Ngày nay, thuế đất và bất động sản ở Anh được gộp làm một, gọi chung là 'thuế địa sản', và trong ngôn ngữ thông dụng là 'council tax'.

Phần 'site valuation' trong thuế này là di sản của thuế đất ngày xưa, nên cứ tùy vào địa chỉ nhà (postcode) mà bạn phải đóng thuế cao hay thấp.

Các mức thuế (bands) được công bố trên mạng (www.gov.uk/council-tax-bands), nên ai cũng thể gõ địa chỉ từng số nhà ở Anh vào xem, rất minh bạch.

Di sản phong kiến Anh và gợi ý cho Việt Nam

Nhưng di sản của chế độ phong kiến Anh vẫn còn lại ở chế độ Hoàng triều Cương thổ (Crown Estate), và chủ quyền tối thượng về đất thuộc về Vương triều.

Crown Estate, hiện làm chủ hơn một nửa đường bờ biển ở Anh, cùng nhiều đất đai, rừng cây, trang trại.

Nhưng tài sản này là bất khả xâm phạm, gắn liền với tính chủ quyền của Vương triều Anh, nên không thể chia sẻ với ai khác, không thể đem bán.

Dù vậy, Crown Estate, có trị giá trên 12 tỷ bảng Anh, vẫn đóng thuế hàng năm vào ngân sách nhà nước chừng 328 triệu.

Liên quan đến đất, Anh Quốc vẫn coi là quyền chủ đất tối thượng (ultimate land rights) trên cả nước thuộc về Vương triều (Crown), ít ra là trên danh nghĩa.

Các pháp nhân khác: chính phủ, quân đội, doanh nghiệp, người dân bình thường có quyền freehold, được hiểu là free, simple, absolute and unlimited possession: sở hữu với quyền tự do định đoạt, tuyệt đối, vô thời hạn.

Image caption Hoàng gia Anh: Chỉ có Nữ hoàng Elizabeth II hiện là chủ nhân của Crown Estate

Xét về mặt nào đó, sở hữu tối cao thuộc Hoàng triều Anh về đất trên cả nước cũng hơi giống 'sở hữu toàn dân' về đất tại Việt Nam, và mang tính thể chế.

Điểm khác biệt là Hoàng gia Anh hoàn toàn đứng ngoài thị trường đất đai.

Sự hiện diện của Crown chỉ mang tính truyền thống, hàm ý mọi đất đai rừng biển ở Anh thuộc chủ quyền của Vương triều, mang tính liên tục lịch sử, từ 1066.

Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề sở hữu đất vẫn dậm chân tại chỗ vì sở hữu đất là thuộc về toàn dân, một khái niệm không có tư cách pháp nhân.

Trên thực tế, Nhà nước quản lý, định đoạt về đất đai, và từ khi nhà cửa, bất động sản và đất được buôn bán trên thị trường, bức tranh pháp lý ngày càng rối rắm.

Căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) từ 1/7/2015 ở Việt Nam thì đất đai chỉ được đưa vào sử dụng, kinh doanh sau khi "được Nhà nước giao".

Luật này mặc nhiên thừa nhận Nhà nước là ông chủ đất, còn toàn dân lại chỉ là người thuê (tenants).

Về lý thuyết, nếu cần thu thuế đất và bất động sản thì Ông chủ Nhà nước phải đóng nhiều nhất, và cao nhất.

Nhưng không lẽ chính quyền lại đánh thuế chính mình, nên sẽ tìm cách đánh thuế những người thuê đất.

Cùng lúc, các chủ thể do Nhà nước sinh ra: cơ quan đoàn thể, các lực lượng vũ trang, lại được miễn trừ thuế đất.

Nhà nước cũng can thiệp vào thị trường đất qua quyền định đoạt các hạng mục đất và quyền bán hoặc cho thuê dài hạn, chủ yếu để thu lợi.

Điều này tạo ra cảm giác bất công và khiến việc khai thác điền sản tối đa cho mục tiêu kinh tế chưa thể đạt được.

Hiển nhiên, thay đổi ngay lập tức chế độ sở hữu đất, thừa nhận sở hữu tư nhân là vấn đề không dễ, đòi hỏi Việt Nam sửa đổi hiến pháp.

Nhưng trong thời gian chờ đợi, có một số điều chính quyền có thể làm ngay.

Một là kiểm kê lại toàn bộ đất đai trên toàn quốc, giống như Anh đã làm hai bộ Doomsday Book, vào năm 1086, và 1873-75.

Doomsday Book lần một ra đời khi triều đại Norman từ Pháp sang chiếm đảo Anh làm kiểm kê để biết họ có bao nhiêu đất và các quý tộc bản địa có bao nhiêu nhằm thu thuế.

Lần thứ nhì, dù ở thời chưa có máy tính và công cụ đo lường hiện đại, Anh Quốc đã hoàn tất năm 1875 bản thống kê tên tuổi và đất đai của 972 nghìn 836 chủ đất, và từng mảnh đất của họ, làm cơ sở cho thị trường đất hàng trăm năm về sau.

Việt Nam ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số, không ảnh, việc nhận diện thật cụ thể quỹ đất trên cả nước, hiện nằm trong tay ai, cơ quan đoàn thể nào, chắc chắc sẽ dễ hơn hồi hế kỷ 19.

Ai đang nắm nhiều đất nhất thì sẽ phải đóng thuế đất cao nhất.

Thứ hai, Việt Nam cần thay đổi chế độ chuyển giao quyền sử dụng, mua bán, chuyển nhượng cho công dân sao cho gần nhất với leasehold ở Anh.

Vì leasehold về bản chất là thuê đất (land tenancy), nhưng trong thời hạn thực hành quyền đó, người thuê có quyền gần như quyền của chủ sở hữu.

Bản quyền hình ảnh EPA
Image caption Các vụ việc tranh chấp đất thường gây ra bất ổn tại Việt Nam

Đa số leasehold ở Anh được quy định không quá 99 năm, nhưng cũng có trường hợp 125 năm và thậm chí có những nơi đất được cho thuê 999 năm.

Chỉ cần chấp nhận để người dân Việt Nam hưởng quyền thuê đất gần 1000 năm, tự nhiên đất sẽ thành tài sản ổn định của cả xã hội.

Theo một ước tính ở Anh ngày xưa, nhà cửa thường chỉ chiếm 20%, còn đất mới chiếm 80% giá trị bất động sản.

Nhắm vào 80% này, một tiềm năng còn vô cùng lớn mà chưa được giải phóng, là điều nên làm hơn là tìm ra các loại 'thuế cửa sổ' vụn vặt.

Xem thêm cùng tác giả:

Khi Tập và Dave nâng cốc uống bia

Khi Tổng Bí thư Đảng CS được dân mến

Ba Lan muốn xóa hết tên tuổi 'cộng sản'

Phật giáo Tây Tạng với sự sống và môi trường

Hà Nội học được gì từ Hàng Châu?

Tin liên quan