Suy nghĩ về Trung Quốc

Image caption Tác giả là một sinh viên Việt Nam đang học ở Anh

Dù mới học ở Anh được gần 6 tháng nhưng tôi đã khá quen với những câu hỏi thăm (dò) của một số bạn Trung Quốc kiểu như "Việt Nam bây giờ giàu lắm phải không?" hay "Việt Nam bây giờ phát triển như thế nào rồi mà sao các nhà đầu tư cứ như muốn rút khỏi Trung Quốc để nhảy sang Việt Nam?".

Tất nhiên đó là câu hỏi của một số người đã đi làm được vài năm, và câu hỏi của họ nhiều khi không phải như một sự hỏi thăm bình thường mà là thăm dò thì đúng hơn. Tôi chỉ trả lời: "Không, Việt Nam vẫn còn nghèo và còn nhiều việc phải làm."

Những người bạn của tôi ở khu vực Đông Á nhìn sẽ dễ bị lầm tưởng là tất cả đều người Trung Quốc nhưng khi hỏi thăm về quốc tịch thì họ luôn nói một cách rõ ràng rằng "Tôi là người Hồng Kông", "Tôi là người Đài Loan" hay "Tôi là người Trung Quốc, Trung Quốc đại lục" (‘mainland China' theo như lời của bạn tôi).

Trong cùng nhóm học của tôi có một người bạn Đài Loan và Trung Quốc, khi cô bạn người Đài Loan nói mình là người Đài Loan và anh bạn Trung Quốc vừa cười vừa nói xuề xòa "Thì Đài Loan cũng là Trung Quốc". Anh bạn đó nhận được cái nhíu máy không đồng ý của cô bạn người Đài Loan. Tất nhiên họ không tranh cãi trực tiếp nhưng tự đáy lòng, những người Đài Loan hay Hồng Kông không thích bị đánh đồng với người Trung Quốc.

Nhà tôi ở có một bạn Hồng Kông và một bạn người Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi tôi hỏi cô bạn người Hồng Kông rằng người Hồng Kông cảm thấy như thế nào khi trở về với Trung Quốc. Cô bạn này ngay lập tức nói: "Đừng hỏi câu này trước mặt người Trung Quốc, họ biết câu trả lời của người Hồng Kông là như thế nào."

Cô nói, mình không phủ nhận gốc gác là người Trung Hoa, nơi chôn rau cắt rốn, nơi tổ tiên mình đã ở đó nhưng cô không thể đồng tình với những chính sách của chính phủ Trung Quốc và cảm thấy đó là một nơi xa lạ, khác biệt với Hồng Kông. Và tất nhiên, không thể yêu thích việc Hồng Kông trở về với Trung Quốc.

Image caption Vụ sữa melamine khiến nhiều người sợ Trung Quốc sản xuất hàng hóa kém phẩm chất

Cũng không hiểu sao nhưng tôi thân với cô bạn Hồng Kông này hơn người bạn Trung Quốc kia. Tuy cùng nhà được vài tháng nhưng chưa bao giờ tôi nói chuyện quá 5 phút với người bạn Trung Quốc kia, chỉ là chào hỏi xã giao bình thường rồi cô quay về phòng hoặc chơi với những người bạn Trung Quốc khác.

Tuy có những người bạn Trung Quốc khá cởi mở và hòa đồng nhưng đa số, khi họ ngồi lại với nhau, và cho dù trong nhóm đó còn có nhiều người quốc tịch khác nữa, họ vẫn nói tiếng Trung Quốc. Tôi và những người bạn nước ngoài khác đã có lần phải nhắc nhở họ rằng chúng ta đang thảo luận chung, xin vui lòng nói Tiếng Anh.

Tôi không biết đó là tính tự tôn dân tộc hay là vì không đủ Tiếng Anh để nói chuyện. Những người bạn Châu Á ngoài người Trung Quốc ra đều nói "Chúng ta là người Châu Á, nhưng Trung Quốc là Trung Quốc." Những người bạn Trung Quốc chơi với nhau riêng, nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ riêng, không mấy khi gia nhập cùng những nhóm bạn nước ngoài khác.

Friends International là tổ chức luôn có những hoạt động thường kỳ giúp đỡ cộng đồng sinh viên quốc tế tại Anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Tại đây, tôi có biết một số người bạn Anh lớn tuổi, tình nguyện làm việc giới thiệu văn hóa Anh và giúp đỡ sinh viên quốc tế.

Khi nói chuyện về Trung Quốc, một bác người Anh kể rằng có một sinh viên Trung Quốc dù đã ở Anh được 3 năm nhưng khi bác hỏi về những vấn đề liên quan đến chính trị như Thiên An Môn hay Tây Tạng thì cô từ chối trả lời và nói rằng "Không nên hỏi người Trung Quốc về những chuyện này." Bác rất ngạc nhiên và bảo, đây là ở Anh chứ không phải ở Trung Quốc và sinh viên này đã ở Anh được 3 năm rồi cơ mà.

Một bác người Anh khác, không thuộc tổ chức Friends International, nhưng cũng hay giúp đỡ sinh viên Việt Nam mà bạn tôi giới thiệu nói bác cũng cảm thấy khó thân tình được với người Trung Quốc. Những chuyện đồ chơi có chất hóa học độc hại, rồi vụ sữa melamine khiến bác cảm thấy sợ những người Trung Quốc sản xuất hàng hóa vô lương tâm.

Nhưng rồi bác cũng lại lo lắng nói, nếu không có Trung Quốc thì thế giới lấy đâu ra hàng hóa giá rẻ, công xưởng của thế giới ấy mà tăng giá thành lao động và sản xuất thì người tiêu dùng ở các nước phát triển lại phải mua hàng với giá cao hơn.

Tôi không thân với những người bạn Trung Quốc, và nếu có chơi, tôi cũng chỉ dừng ở mức độ bình thường. Có điều gì đó khiến tôi không thể làm thân với họ.

Khi nghĩ về lịch sử của Việt Nam với bao lần chống chọi với các triều đại Trung Hoa, rồi gần nhất là cuộc chiến tranh biên giới và những gây hấn biển Đông, tôi cảm thấy có tự hào vì cha ông bao đời đã đánh đuổi được quân xâm lược Trung Hoa.

Lại cũng cảm nhận buồn vì một Hoàng Sa đã mất và một Trường Sa ngày càng thu hẹp, và có khát khao mong muốn một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị, khác biệt và không còn bị Trung Quốc ảnh hưởng. Dẫu biết là khó khi ‘ông lớn' Trung Quốc ở kề bên nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm được.

Bài viết nêu ý kiến riêng của tác giả. Mời quý vị bấm vào đây để thảo luận với các độc giả khác.

Tin liên quan