“Tiền hóa” vườn hoa, trường học…

Image caption Trẻ em chơi trong bóng bóng nước ở công viên Thủ Lệ của Hà Nội

Vườn bách thú dự định biến thành "đại trung tâm thương mại hóa", Công viên Thống Nhất cũng dự định "khách sạn hóa một phần"; bây giờ đến lượt Vườn hoa Con Voi ở Khu tập thể Trung Tự Hà Nội đang được "chợ hóa", bất kể trường học, bất kể nhu cầu cây xanh của người dân?

Trước hết, một cái chợ bít bùng với tường cao, nhà lớn sẽ chẳng khác gì một cái "lô cốt làm giàu" cho một nhóm nhỏ lợi ích nào đó, nói theo ngôn ngữ của bà Phạm Chi Lan là "cài cắm lợi ích vào các quy định..." Tại sao ông Chủ tịch UBND Quận Đống Đa có thể trả lời báo chí là đã hỏi 8.000 người dân trong khi ngay người dân sống trước UBND phường cũng không biết (Vietnamnet, 23.3.2009)?

Chuyện nhỏ hay chuyện lớn?

Điều tiếp theo phải làm rõ là trả lời câu hỏi: Đây là chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Chuyện cái "chợ tạm" tưởng chừng như là nhỏ nhưng thật ra lại lớn vô cùng. Dư luận của cả nước trong thời gian qua có cảm giác rằng thủ đô - trái tim của cả nước đang bị "tiền hóa" vô tội vạ, miễn có quyền là có đủ cách để xà xẻo đất công thành tư hoặc "ruột tư nhân, vỏ công ích".

Đất ở Hà Nội đang là vàng ròng là điều ai cũng biết. Nhưng không thể vì "bản tính" của vàng là lạnh lẽo, vô cảm mà có thể bất chấp mọi giá trị và yêu cầu của văn hóa. Tiêu chuẩn của một thành phố sạch (và chắc chắn thủ đô phải đạt đến trình độ xanh, sạch, văn hóa) là 10m2 cây xanh/ 1 người dân. Nội thành Hà Nội hiện nay chưa đạt đến 20% của tiêu chuẩn đó. Vậy hà cớ gì những người có trách nhiệm liên tục cấu véo từng chút một màu xanh của nó?

Mặt khác, đô thị hiện đại cần phải có quy hoạch tổng thể mà không ai có quyền vi phạm bằng các thuật ngữ mơ hồ như "chợ tạm", "quy hoạch lại". Những từ đó, cá nhân (dẫu quyền lực) cũng không thể phát ngôn nhẹ dạ và bao biện.

Tại sao lại xây một cái chợ bên cạnh trường học? Trên đời này có gì làm ảnh hưởng lớp trẻ nhanh hơn chợ, bến xe? Ngay quán karaoke cũng có quy định cách trường học 20 m. Vậy thì chợ phải bao nhiêu mét là đúng? Đừng đổ lỗi cho quá khứ bởi những cái chợ trước đây xây sai không có nghĩa là chúng ta lại tiếp tục làm sai.

Công viên không chỉ là màu xanh, nhu cầu tinh thần, sức khỏe không thể thiếu của người dân - nhất là những người già không còn được hưởng cái màu xanh đó bao lâu nữa sau khi đã cống hiến, tận tụy suốt đời.

Công viên còn là bộ mặt văn hóa, một trong những lá phổi của một thành phố. Cả thế giới có ở đâu người ta xây tường bịt kín một công viên hay không? Còn trường học? Chẳng lẽ chúng ta tiền hóa, thương mại hóa tất cả mọi giá trị của tương lai mà bất chấp sự nguy hại khó lường của những toan tính đó?

Một thủ đô văn minh không cho phép tồn tại lối nghĩ, cách làm thiếu chuẩn mực, "ngắn ngày" của "tư duy một nhiệm kỳ" thao túng.

Tầm nhìn xa là điều mà không ít cán bộ có thẩm quyền cấp cơ sở chưa đạt đến. Đó là một thực tế phải nhìn thẳng, rõ ràng. Hà Nội không phải là nơi để biến hóa, để tiền hóa hay thương mại hóa.

Trái tim của tổ quốc phải là "vùng đất cấm" trước bất kỳ sự "cài đặt" vụ lợi thiển cận nào!

Bài viết trình bày quan điểm riêng của tác giả. Mời quý vị bấm vào đây để gửi phản hồi.

Tin liên quan