Chuyến đi của ông Lý

Ông Lý Quang Diệu thăm khu công nghiệp Bình Dương
Image caption Ông Lý được cho là người kiến tạo thành công của Singapore

Trong cuộc họp các biên tập viên vùng Đông Nam Á của BBC Thế giới vụ sáng thứ Ba, khi tôi nói cựu thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore thăm Việt Nam để nêu ra viễn kiến vượt qua khủng hoảng của ông, mấy đồng nghiệp nước khác phá lên cười.

Một anh nói kinh tế Singapore chắc cần cao kiến của ông Lý hơn là Việt Nam vì đảo quốc đang rơi vào cuộc suy thoái, với chỉ số xuất khẩu sụt trầm trọng.

Một người khác thì nhắc vào thời vào ông Lý và ông Mahathir Mohamad còn mê giảng về 'giá trị châu Á' (Asian values), người Trung Quốc cũng từng thử nghe các lời khuyên của ông.

Nhưng nay thì sao?

Ông Lý Quang Diệu là một nhân tài của châu Á, một tính cách lớn, lớn hơn chính nước Singapore của ông nhưng rất nhiều lời khuyên của ông nhiều khi không hợp với tầm vóc của các vấn đề mà Trung Quốc hay Việt Nam đã và đang đối mặt.

Tôi dám nói rằng ngay cả với nước nhỏ như Campuchia, bài học Singapore cũng không phải lúc nào cũng thích hợp.

Đảo quốc do ông Lý lập ra như một căn nhà ông tự xây, và nay con cháu ông quản trị.

Nó cũng như một cửa tiệm chuyên làm dịch vụ.

Còn ở các nước khác, như Campuchia, Lào hay Việt Nam, Trung Quốc, các nhà lãnh đạo đều phải thừa hưởng một di sản đầy các vấn đề phức tạp, từ chiến tranh, thuộc địa, văn hóa, sắc tộc, thể chế mà hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm để lại.

Sửa căn nhà của họ hay nâng cấp nó giống như việc nâng cấp một khách sạn 4 sao lên 5 sao: cách tốt nhất và rẻ nhất là đập đi xây lại, và xây ở một chỗ mới.

Các quốc gia có lịch sử thì không thể nào tự giải tán rồi làm lại được.

Cách nghĩ, cách làm

Tuy thế, nhiều lời khuyên của ông Lý Quang Diệu cho Việt Nam chắc chắn là hữu ích.

Vấn đề chỉ là những học trò của ông có làm nổi hay không, hoặc làm theo cách hiểu rất Việt Nam của họ.

Lấy ví dụ việc học tiếng Anh, việc nâng cao trình độ quản trị công, quản lý xí nghiệp, việc lãnh đạo bằng luật.

Tất cả những việc học đó ai cũng đã biết từ 20 năm nay. Cứ nhìn các bậc cha mẹ tìm cách nhồi nhét tiếng Anh vào đầu trẻ con và 'di tản giáo dục' sang Âu Mỹ thì biết.

Nhưng cả hệ thống giáo dục của Việt Nam vẫn là con tin của ý thức hệ Lenin, tức là kỹ năng không quan trọng bằng lý lịch, bằng chọn lựa theo tiêu chuẩn chính trị.

Chính trị chứ không phải thị trường quyết định tất cả.

Vả lại, nếu học cả những gì ông Lý khuyên, cộng với các bài học dông dài, vô bổ từ tiểu học lên đến đại học chỉ để thi cho qua thì thử hỏi người Việt Nam có đủ thời gian không?

Mô hình Singapore thực hiện thành công một phần là nhờ các giải pháp tối ưu dựa trên tính toán chặt chẽ về tài nguyên, sức người và quỹ thời gian hạn hẹp.

Ở Việt Nam thì ngược lại, chỉ một chuyện nhỏ là tôn trọng thời gian chung của nhau cũng chưa phải là tiêu chí của hoạt động hành chính.

Chuyện khai thác tài nguyên, rừng biển bao năm nay thế nào thì các bạn cũng đã rành.

Tất nhiên, là một người thông minh, ông Lý và các nhà quản trị Singapore biết những chuyện đó ở Việt Nam và Trung Quốc.

Họ quá hiểu rằng không thể nào cải tổ cả một hệ thống đặc thù như thế chỉ bằng đôi ba lời khuyên.

Những người hưởng ứng họ tại xứ ta và Trung Hoa cũng vậy.

Nên chiến thuật của họ là áp dụng các điểm sáng để rồi lan tỏa dần ra, biến cả hệ thống từ cộng sản sang tư bản tập đoàn.

Người Singapore mới thí điểm ở Trung Quốc khu công nghệ sạch, và ở Việt Nam họ rất ưa bỏ tiền vào khu vực Bình Dương.

Cách làm này khá hiệu quả cho đến gần đây nhưng cũng chưa có gì đảm bảo là từ các khu chế xuất, khu công nghiệp gắn liền với quyền lợi của các tập đoàn tư bản nước ngoài gồm cả giới cầm tiền và cầm quyền Singapore, mô hình tư bản xanh (màu đôla) sẽ lan ra, thay thế mô hình tư bản đỏ.

Tư bản hóa từng nhà lãnh đạo và giới quản lý thì dễ nhưng tư bản hóa cả hệ thống vốn phi tư bản, không công nhận quyền tối thượng của tư hữu và tư pháp thì rất, rất khó.

Tôi vẫn luôn cảm phục ông Lý Quang Diệu nhưng nếu đấy là cách biến đổi Việt Nam hay Trung Quốc thì nó trái với mọi lý thuyết chính trị từ xưa đến nay mà giới khoa bảng Âu, Mỹ và Á công nhận.

Lý do đơn giản là quyền lực chính trị trong hệ thống lai căng (hybrid) đó chính là thứ vốn lớn nhất, chuyển giao chỉ bằng một lời nói, một cú điện thoại chứ không cần cả khế ước.

Trái lại, ở các hệ thống tư bản truyền thống quyền tư hữu, tài năng quản trị hay quyền sở hữu trí tuệ là vốn tư bản quan trọng nhất.

Giúp người chẳng qua giúp ta

Vậy thực sự những gì ông Lý nói ở Việt Nam cần được đánh giá ra sao?

Ông nói Việt Nam sẽ vượt qua khủng hoảng nhanh hơn Singapore, nền kinh tế dựa quá nhiều vào xuất khẩu.

Hoàn toàn đúng nhưng ông không nói ra, hoặc báo chí không trích đầy đủ lời ông, rằng vấn đề chẳng phải là Việt Nam giỏi hay may mắn gì.

Các chuyên gia như Hal Hill từ đại học Canberra đã viết rằng Việt Nam, Lào và Campuchia ít chịu tác động của khủng hoảng toàn cầu lần này là vì phần nông nghiệp trong nền kinh tế còn rất lớn, dịch vụ tài chính, chứng khoán thì chưa đáng là bao.

Lời khuyên khác của ông, như Sim Chi Yin ca ngợi trên báo Strait Times rằng Việt Nam cần "biến khủng hoảng thành cơ hội" cũng không mới lắm.

Vì từ vài tuần trước, tỷ phú Mỹ gốc Hungary, ông George Soros cũng nói tương tự về mọi nước gặp khủng hoảng.

Điều đáng chú ý là ông Soros, người đánh sụp Ngân hàng Anh Quốc hồi 1992 bằng cú làm ăn thu về hơn một tỷ đô, lần này cũng vừa kiếm 1,1 tỷ nữa vì đặt cược vào cửa thị trường xuống.

Nhưng đáng quý là ông Lý đã bỏ công sang Việt Nam năm ngày liền để giúp.

Ông giúp Việt Nam nhưng cũng là tìm cách giúp chính nước Singapore của ông đang gặp khó.

Giải pháp ông đưa ra cũng là bài giải các kinh tế gia Mỹ tụng niệm từ bao năm nay và chính ông Barack Obama cũng lặp lại hôm sang London dự G20.

Đó là, với các nhà tư bản thì mọi khó khăn, khủng hoảng đều có một, và chỉ một giải pháp là lại mở cửa thị trường, cắt thuế quan, tăng giao lưu mậu dịch.

Họ vừa làm vậy để tăng giá trị những khoản vốn họ có mà đang xuống giá, và cũng âm thầm tăng thuế nhập để bảo vệ thị trường nội địa hoặc tăng thu phí dịch vụ.

Với Singapore thì các nước trong vùng mà đóng cửa, không buôn bán nữa thì cảng của họ thu tiền phí bằng gì, và các dịch vụ tài chính họ làm trung gian sống bằng gì?

Bởi thế, tôi thực sự tin rằng những lời khuyên của ông Lý với lãnh đạo Việt Nam tuần này là chí lý, chí tình, đôi bên cùng có lợi.

Có lợi đầu tiên cho Singapore.

Thế nên tôi càng kính trọng ông là một người yêu nước, nước của ông. Có tuổi rồi mà vẫn hăng say đóng góp. Xin chúc ông thành công!

Tin liên quan