Thế nào là khủng hoảng?

Image caption Hàng không châu Âu tê liệt vì núi lửa phun bụi

Những sự kiện bất ngờ vừa xảy ra trên thế giới đặt câu hỏi khủng hoảng đến từ đâu, giới chính trị làm được gì để phản ứng và sức khoẻ của một xã hội được đo lường bằng cách nào.

Các câu chuyện này cũng là bài học cho Việt Nam, một xã hội đang chuyển đổi nhưng chưa rõ là chuyển đổi thành cái gì.

Nhưng trước hết là chuyện bên ngoài.

Một đợt núi lửa phun bụi lên không trung làm tê liệt hàng không toàn châu Âu trong cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn vụ 11/9 tại Mỹ năm 2001.

Một đám sương mù trên sân bay thiếu phương tiện hiện đại ở Smolensk đủ làm cả nước Ba Lan gặp thảm hoạ chính trị chưa từng có kể từ Thế Chiến Hai.

Chỉ 90 phút tranh luận trực tiếp trên truyền hình khiến hai đảng lớn nhất ở Anh tưởng như nắm chắc thắng bị sụt điểm và đảng nhỏ đứng thứ ba tăng chỉ số ủng hộ thêm 14%.

Chuyện linh mục hiếp dâm trẻ em từ thập niên 1970-80 được báo chí thổi lên đủ đẩy Toà Thánh Vatican vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong nhiều thế kỷ.

Quyết định tăng giá điện nước khiến dân chúng Bishkek biểu tình đã kích hoạt cuộc chính biến làm tổng thống Kyrgyzstan mất nghiệp trong vòng hơn một tuần.

Điều không thể biết

Sự bất ngờ xảy ra khiến các giới bình luận, từ chính thống cho đến mê tín dị đoan không ngớt đạt câu hỏi Vì sao và Cần làm gì?

Nói như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld thì chính trị gia cần 'biết điều không thể biết' (know of the unknown).

Image caption Ba Lan đang đau thương nhưng được cho là sẽ vượt qua bi kịch

Để tồn tại, vượt qua tầng lớp nắm quyền cần luôn chuẩn bị tinh thần chờ đón các sự việc bất chợt dù ban đầu tưởng là nhỏ nhất.

Sức loan tải của truyền thông và mạng Internet nay dễ biến một vụ việc kỳ quái, thậm chí vớ vẩn, không đáng bận tâm, thành một cơn tsunami.

Chưa kể với trình độ tiếp nhận thông tin chung cao như hiện nay, các thủ đoạn né tránh, lẩn trốn trách nhiệm hay đổ tội linh tinh không che mắt được dư luận.

Nhưng chỉ phản ứng cấp thời có lẽ không đủ.

Xét ra, trong các cuộc khủng hoảng nêu ở trên, chỉ những hệ thống nào đứng vững trên nền tảng xã hội dân chủ là có cơ hội vượt qua.

Như ví dụ của Ba Lan, nước được khen ngợi là xử lý đàng hoàng và chuẩn mực vụ Tổng thống Lech Kaczynski tử nạn.

Thậm chí, Donald Tusk, Thủ tướng Ba Lan thuộc đảng đối thủ với anh em nhà Kaczynski còn nhân cơ hội này hoà giải với Nga.

Các đài truyền hình Ba Lan như TVN và TVP vốn cạnh tranh với nhau nay quyết định hợp tác trong ngày đưa tang ông Kaczynski 16/04.

Với Vatican, phản ứng ban đầu trước các cáo buộc nặng nề quanh vụ ấu dâm cho thấy một cơ thế thần quyền không thông thoáng, thiếu minh bạch đã lạc điệu với thời cuộc.

Thủ tướng của Tòa Thánh, Hồng y Bertone còn tìm cách 'tung màn khói' bằng lời gợi ý rằng lạm dụng trẻ em là chuyện của người đồng tính, gây ra phản ứng dữ dội từ giới nhân quyền.

Chỉ đến hôm vừa rồi, khi chính Đức Giáo Hoàng lên tiếng nói Giáo hội phải sám hối thì dư luận Âu Mỹ mới yên.

Nhưng đợt tro bụi núi lửa cũng nhắc lại bài học về thảm hỏa do thiên nhiên gây ra.

Hiện tại châu Âu chưa ai chết nhưng thiệt hại về tiền đã lên hàng tỷ đôla chỉ sau ba ngày hàng không ngưng trệ.

Đó là chưa kể nỗi khốn khó của hàng trăm nghìn hành khách đi lại dịp nghỉ Phục Sinh.

Thượng Đế hay con người?

Các trang mạng cũng đang đầy ấp bình luận dạng mê tín rằng Thượng Đế đang trừng phạt nhân loại.

Sau Haiti, nay châu Âu núi lửa phun, vùng của người Tây Tạng ở Trung Quốc thì động đất.

Nếu tin vào họ thì cũng chẳng còn gì mà nói vì thôi cứ chịu theo số phận.

Nhưng nếu chúng ta chưa bi quan tới mức đó thì nhu cầu về một niềm tin vào sự vượt khó, vào sự bền bỉ, tình đoàn kết, liên đới của con người.

Châu Âu chưa thấy có chuyện náo loạn với các phi trường vẫn an toàn và hành khách nhẫn nại chờ đợi.

Văn minh ứng xử và tinh thần thượng tôn pháp luật đã giúp ngăn cản một khủng hoảng giao thông thành hỗn loạn xã hội.

Nền tảng dân chủ khiến người ta không coi hoạt động xã hội, tranh đấu nghị trường hay cải cách ngành ngân hàng là cuộc chơi Một mất Một còn.

So với những nước này, Việt Nam còn đang thiếu rất nhiều chuẩn mực cho sinh hoạt công cộng, nhất là trong quan hệ giữa nhà nước và xã hội.

Bởi thế không lạ khi báo chí đầy rẫy nhưng câu chuyện 'bức xúc', và thói ứng xử thể hiện trên đường phố đã và đang 'bản năng hóa' ghê gớm.

Nếu xảy ra một chuyện không lường trước do thiên nhiên hay con người gây ra nhưng lan thành lớn thì hậu quả sẽ ra sao?