Về bài phê phán GS Ngô Bảo Châu

Image caption Giáo sư toán Ngô Bảo Châu nổi tiếng từ khi nhận giải Fields năm 2010

Đọc bài viết của ông Đào Hiếu, tôi phì cười vì nó thật quen thuộc với phong cách 'đánh địch' của cán bộ dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Định bỏ qua, nhưng đọc phần bình luận thấy có nhiều ý kiến tán đồng với ông Đào Hiếu quá, nên cũng muốn viết đôi điều.

Ông Đào Hiếu mở đầu bài của mình bằng ẩn dụ mỉa mai, khinh miệt ý kiến (hay con người GS Ngô Bảo Châu?) mà ông định phê phán một cách thô thiển, dung tục.

Đó là điều thường thấy trong những phóng sự về các nhân vật chống đối hay đăng trên báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo Công an, nhưng là điều một trí thức đúng nghĩa không bao giờ làm.

Ông Hiếu cũng bằng cách suy đoán, rồi dùng kết quả suy đoán của chính mình, nhưng lại coi như thể nó là của Giáo sư Châu, để suy diễn kết án, chụp mũ Giáo sư Châu:

-Coi thường ông Cù Huy Hà Vũ và có ý ghen tỵ với ông Hà Vũ nữa chứ "sao mọi người cứ rùm beng lên như thế".

-Chuyện hiển nhiên, động trời ai cũng biết mà Giáo sư Châu dám nói ý là cảm tính, thiếu chứng cứ

-Coi thường quần chúng, hời hợt nên mới hâm mộ ông Vũ.

Từ đó nêu ra kết luận có tính chất "chỉ đạo" về ý thức chính trị của một con người.

Tuy ngắn nhưng cấu trúc, cách thức lý luận chụp mũ và kiểu kết luận trong bài viết của ông Đào Hiếu mang đậm dấu ấn cách suy nghĩ độc quyền chân lý của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ai không phải bạn ta, là kẻ thù của ta; ai không suy nghĩ giống ta, kẻ đó không đáng được tôn trọng.

"Đánh giá cao"

Tôi đặc biệt thích cách lập luận ngắn ngọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề và đánh giá rất cao nội dung bình luận của GS Ngô Bảo Châu về vụ ông Cù Huy Hà Vũ.

Bình luận của Giáo sư Châu nhắc chúng ta phải chú trọng điều gì, nên tránh điều gì khi thật sự muốn đóng góp sức mình vào quá trình dân chủ hóa đất nước.

Tôi tin rằng Giáo sư Châu, bằng những cách thức khôn khéo và xứng đáng với vị thế của mình - đã và sẽ đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào quá trình đó; cũng là để chứng minh rằng ông là một trí thức lớn biết lẽ phải trái và dám dấn thân cho lẽ phải mà mình tin tưởng.

Mỗi người đều có quyền yêu nước theo cách của riêng mình.

Mỗi trí thức đều biết và có quyền chọn cách thức nào mình cho là hiệu quả nhất để thực hiện nghĩa vụ của mình vì quá trình dân chủ hóa đất nước.

Còn có rất nhiều nhà dân chủ, nhà đối lập ở Việt nam đấu tranh cho dân chủ theo cái cách mà ông Đào Hiếu thể hiện (có thể là vô thức, là một thói quen được rèn dạy), cũng là cách của Đảng Cộng sản Việt Nam: độc quyền chân lý.

Họ chỉ chăm chăm yêu quí quan điểm, cách thức "làm dân chủ" của chính mình.

Chính vì vậy họ chưa thể phối hợp được với nhau để có thể trở thành một sức mạnh thật sự.

Làm sao có thể có dân chủ bằng phương cách độc tài. Không thể dân chủ hóa bằng độc quyền cách yêu nước, độc quyền chân lý.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả Huệ Đăng, hiện sống tại TP HCM. Mời quý vị tham gia Diễn đàn tại đây.

.