Syria – số phận của những sắc tộc thiểu số

Cập nhật: 15:35 GMT - chủ nhật, 22 tháng 7, 2012

Những người ủng hộ tổng thống Assad trên quảng trường này chủ yếu là các thành phần tôn giáo thiểu số.

Tin về ba quan chức cấp cao thân tổng thống Assad bị giết trong vụ tấn công của quân nổi dậy đánh thức tôi vào lúc 5 giờ sáng. Tôi lao đến facebook và đọc post mới nhất của Layla. Đây là một người bạn tôi trò chuyện rất thường xuyên trong suốt thời gian tôi ngụ lại Damascus hồi tháng 5 năm nay. Status của Layla vẻn vẹn có vài chữ: “The end is near…”

Nhảy múa giữa bầy sói

Layla là người Công Giáo. Cô thuộc về 10% dân số Syria hầu như không có lựa chọn nào khác là ngấm ngầm ủng hộ nhà độc tài Assad.

Với Layla cũng như hơn 2,5 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo khác, Assad và chính sách tôn giáo của ông đảm bảo cho họ một cuộc sống tương đối an toàn trong một đất nước mà 75% dân số là người Hồi Giáo dòng Sunni.

Tuy nhiên, quân chống đối chính phủ cũng bao gồm một bộ phận lớn là những tín đồ Sunni cực đoan. Từ nhiều tuần nay, Layla và gia đình cô đã ngừng đi lễ nhà thờ.

Mẹ cô hàng ngày đọc cho gia đình nghe các bản tin lan truyền trong cộng đồng con tin về việc tín đồ Thiên Chúa giáo bị giết, nhà thờ bị phá bỏ và các cha cố bị bắn chết.

Tin nhắn mới nhất tôi nhận được từ Layla kể lại một cơn ác mộng về tương lai của cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở Syria rồi cũng sẽ bị thảm sát giống như những gì đã xảy ra ở Iraq khi Saddam Hussein bị lật đổ: “Suốt bao nhiêu năm nay, những tôn giáo thiểu số như chúng tôi sống trong một đất nước mà dù bị cai quản bởi một nhà độc tài, nhưng được coi là tự do và cởi mở nhất Trung Đông”.

Một người bạn của Layla từng quát vào mặt cô: “Tại sao mày lại có thể ủng hộ một kẻ chuyên chế như Basha?”

“Chỉ là bản năng sinh tồn!” – Layla trả lời.

Tai bay vạ gió

Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tuần trước.

Người bạn thứ hai tôi gọi điện để hỏi thăm tình hình là Hani.

Trong suốt thời gian ngụ lại Syria, tôi chưa từng gặp ai trong tình trạng bi đát và quẫn bách như Hani. Anh là người Hồi Giáo dòng Alawite, cũng chiếm khoảng 10% dân số. Việc tổng thống Assad và phần lớn quân đội của ông là người Alawite khiến cho những thường dân như Hani trở thành mục tiêu của quân nổi dậy.

“Họ nói thẳng tưng không vòng vo, rằng mỗi người Alawite bị giết chết là mỗi người bị giết chết vì Assad” – Hani tâm sự - “Những thành phần Hồi giáo Sunni cực đoan có tới hàng chục khẩu hiệu nhằm vào Alawite: Tự do- Tự do! Cho đến ngày bọn Alawite bị đốt thành tro”

Cách đây không lâu, một người hàng xóm bất ngờ hỏi Hani liệu anh có phải là Alawite hay không. Khi tôi gặp Hani ở Aleppo, anh mời tôi vào căn hộ của mình. Tôi có cảm giác anh sống trong một nhà tù.

Mọi cửa sổ đều đóng kín, chèn kỹ và dập đinh. Khi chúng tôi đang ngồi uống trà, bất thần có tiếng gõ cửa. Hani ra hiệu cho tôi im lặng. Chúng tôi ngồi yên không động đậy cho đến khi nghe tiếng bước chân mất hẳn.

Từng là nhà quản lý trẻ tuổi và tài ba nhất trong hệ thống cửa hiệu tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trong vài tháng mất việc sau cuộc nổi dậy, Hani tăng tới gần 30 cân. Anh tự giam mình trong nhà và ước mơ về một ngày mình có thể được chết ở trang trại của cha mẹ, “…trên cánh đồng xanh với đàn con bò gặm cỏ ở bên”

Hiệp ước không chính thức

Phe nổi dậy giao tranh với lực lượng của chính phủ trong nhiều tháng qua.

“Miễn các người không dính vào chính trị thì ai cũng sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp!”

Đây là một hiệp ước không chính thức giữa Saddam và cộng đồng Thiên Chúa Giáo tại Iraq.

Người theo đạo Thiên Chúa từng sinh sống ở Iraq từ 2000 năm nay, trước cả khi Hồi Giáo xuất hiện.

Bản thân Saddam thuộc dòng Hồi Giáo Sunni, cũng là thiểu số trong một quốc gia chủ yếu là Hồi Giáo Shia. Người Thiên Chúa Giáo cảm thấy an toàn hơn khi nhà độc tài cũng thuộc về một tôn giáo thiểu số.

Hiệp ước tương tự cũng được thiết lập tại Ai Cập. Nhà độc tài Mubarak nhận được sự ủng hộ của 10% dân số (hơn 8 triệu dân) theo Thiên Chúa giáo dòng Coptic, đổi lại Giáo hoàng Coptic có tiếng nói khá ảnh hưởng đến một số điều luật liên quan đến cộng đồng tôn giáo.

"Nhiều nhà quan sát cho rằng các độc tài chính trị ở Trung Đông như Saddam, Mubarak hay Assad chỉ đơn giản là áp dụng kế sách truyền thống “chia để trị”"

Tại Syria, hầu hết 23 nhóm tôn giáo thiểu số đều tỏ thái độ trung lập. Tuy nhiên, nhiều người ngấm ngầm ủng hộ Assad. Họ tính rằng nếu phải lựa chọn giữa một bên là chính thể độc tài và một bên là nguy cơ bị đàn áp tôn giáo từ số đông người Hồi Sunni thì Tổng thống Assad vẫn là một lựa chọn an toàn.

“Tôi muốn vứt béng Assad vào sọt rác cho rồi. Nhưng giữa ông ta và quân nổi dậy Sunni cực đoan, tôi chọn Assad” – Hani chia sẻ với tôi quan điểm của anh.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng các độc tài chính trị ở Trung Đông như Saddam, Mubarak hay Assad chỉ đơn giản là áp dụng kế sách truyền thống “chia để trị”.

Phía sau cuộc chiến

Xung đột tại Syria làm hàng chục ngàn dân phải sơn tán tại các thành phố có giao tranh.

Sau khi Saddam bị hạ bệ, hơn một nửa tín đồ Thiên Chúa chạy tị nạn khỏi Iraq. Nửa còn lại cho rằng họ tự do và an toàn hơn dưới thời độc tài.

Tại Ai Cập, thiểu số tôn giáo lo ngại rằng với chính quyền Hồi giáo, những cuộc tấn công phá nhà thờ Coptic như hồi tháng 1 sẽ có nguy cơ tái diễn.

Một ngày sau khi tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo thắng cử, Hồng y Christoph Schönborn (Viena) kêu gọi các nhà lãnh đạo tối cao hành động để ngăn chặn sự tuyệt diệt của Thiên Chúa Giáo tại chính mảnh đất đã sản sinh ra nó: Trung Đông.

Tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn nhiều ở Syria, đơn giản vì phong trào dân chủ đã bị chết yểu và nhanh chóng biến thành cuộc nội chiến nhuốm màu thánh chiến. Đổ máu đã lên đến cực điểm.

Nếu quân nổi dậy thắng cuộc, và nhất là nếu không có sự can thiệp kịp thời của quốc tế, với hệ quả thương vong cao như hiện nay, chính quyền mới sẽ có khả năng trở nên cực đoan hơn bất kỳ chính quyền nào ở Trung Đông, kể cả Iran.

"Ngay sau khi ba lãnh đạo tối cao của Syria bị giết, hai người bạn khá thân của tôi ở Damascus đã xóa tên tôi trên facebook"

Điều này cũng có nghĩa là những thiểu số tôn giáo ở Syria sẽ phải đối mặt với sự trả thù của chính quyền vì sự ủng hộ của họ với Assad (Thiên Chúa Giáo), hay trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến (Hồi giáo dòng Alawite), hoặc thậm chí dám giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến (Hổi giáo dòng Druze và người Kurd).

Ngay sau khi ba lãnh đạo tối cao của Syria bị giết, hai người bạn khá thân của tôi ở Damascus đã xóa tên tôi trên facebook. Họ gửi rất nhiều tin nhắn giải thích rằng do tôi có một vài bài viết trên báo nên vì vấn đề an tòan cho bản thân, họ xin phép không để tên tôi trong danh sách bạn bè. Cả hai người bạn này đều thuộc về các tôn giáo thiểu số ở Syria.

Theo nhận định của nhiều người, tuổi thọ của chính quyền ông Assad sẽ không còn lâu. Sau đó là sự khởi đầu mới cho Syria.

Với một vài sắc dân thiểu số, sự khởi đầu này đánh dấu cho một sự kết thúc không phải ai cũng thực lòng mong muốn.

Bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai, dạy Đàm phán Đa văn hóa tại ĐH khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan, hiện đang thực hiện một chuyến Bấm hành trình dọc Trung Đông để nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Hồi Giáo. Bài viết thể hiện lối hành văn và quan điểm riêng của tác giả.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.