Bất đồng chính kiến ở Trung Quốc

Cập nhật: 11:34 GMT - thứ tư, 5 tháng 12, 2012

Luật sư Trần Quang Thành cùng vợ con đã sang Mỹ sau vụ đào thoát tháng Tư 2012

Hồi cuối tháng Tư 2012, chuyện trốn thoát của một nhà đối kháng Trung Quốc đã thu hút quốc tế. Luật sư nhân quyền khiếm thị, Trần Quang Thành, được biết đến nhờ vận động cho quyền của người tàn tật và chống lại các biện pháp kế hoạch hóa gia đình khắc khổ theo chính sách một con của Trung Quốc.

Sau bốn năm ngồi tù vì những tội trạng bóp méo, ông đã bị quản thúc. Chỉ vài ngày trước khi cuộc đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ - Trung khai mạc ở Bắc Kinh, ông Trần đã trốn khỏi sự canh giữ chặt chẽ ở tỉnh Sơn Đông, và nghe nói nhờ sự giúp đỡ của một nhà hoạt động nữ, ông đã đi suốt 400 trăm dặm đến Bắc Kinh và có mặt bên trong Sứ quán Mỹ. Những gì diễn ra sau đó thì mọi người đều đã biết. Ông Trần hiện đang học Luật ở Đại học New York cùng với vợ và hai con.

Số phận biến đổi của ông Trần – từ một nhà hoạt động bị áp bức trở thành một học giả nổi tiếng – cho ta biết về bản sắc mới và thay đổi của các nhà đối kháng Trung Quốc ngày nay. Bài viết này gợi mở những liên minh khác nhau trong giới bất đồng chính kiến ở Trung Quốc và sức mạnh vận động gia tăng của họ.

Trong một bài viết năm 2010, học giả sống ở Sydney, Feng Chongyi, quan sát phong trào nhân quyền từ cuối thập niên 1990 đến chiến dịch Hiến chương 08 năm 2008. Ông nêu bật sự trỗi dậy của một lực lượng tự do ngày càng mạnh kể từ chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Theo ông Feng, phe đa dạng và ngày càng tang này gồm “ít nhất sáu nhóm riêng biệt nhưng cũng phần nào trùng lắp”. Đó là: những người phóng khoáng bên trong Đảng Cộng sản, các trí thức tự do, nhà hoạt động dân chủ, người Công giáo theo xu hướng tự do, luật sư nhân quyền, và các nhà hoạt động gần dân (Trần Quang Thành thuộc nhóm này).

Mặc dù không nhóm nào tự nhận là bất đồng chính kiến, có thể xem họ là những người phóng khoáng mang quan điểm không giống lý luận chính thống. Có mặt ở mọi tầng lớp, họ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để vận động cho chủ thuyết tự do của họ.

Đảng viên Cộng sản

Còn được gọi là “những nhà dân chủ trong đảng”, họ có ưu thế liên lạc trực tiếp với lãnh đạo cao cấp nhờ giọng điệu chừng mực. Với vị thế đặc biệt của mình, họ có các con đường khu biệt để vận động cho dân chủ tự do, ví dụ qua một số tạp chí nhà nước mà họ kiểm soát.

"Mặc dù không nhóm nào tự nhận là bất đồng chính kiến, có thể xem họ là những người phóng khoáng mang quan điểm không giống lý luận chính thống. Có mặt ở mọi tầng lớp, họ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để vận động cho chủ thuyết tự do của họ."

Những thành viên tích cực nhất là những cựu viên chức hay lên tiếng sau khi giã từ chính trị. Ví dụ là ông Bào Đồng, từng là thư ký Bộ Chính trị nhưng bị hạ bệ sau cuộc đàn áp 4/6/1989 vì gần gũi với Tổng Bí thư khi ấy Triệu Tử Dương.

Trí thức phóng khoáng

Ngược lại, những “trí thức phóng khoáng” làm việc ở ngoài vòng quyền lực. Nhóm này chủ yếu gồm các học giả và trí thức trung niên. Khi còn niên thiếu, họ chứng kiến Cách mạng Văn hóa. Trải nghiệm dưới chế độ toàn trị Mao Trạch Đông, sau đó được tiếp xúc với tư tưởng tự do, làm nền cho chủ thuyết của họ.

Họ thi hành nghệ thuật thuyết phúc với mong muốn làm việc với nhà nước. Vì thế, họ tích cực công bố tư tưởng bằng hình thức in và trên mạng. Mặc dù bị cấm tụ họp chính trị, họ đã tổ chức một số buổi gặp và hội nghị bên trong và ngoài Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ và hợp tác. Feng Chongyi là một thành viên tích cực trong nhóm này.

Giới hoạt động dân chủ

Ông Lưu Hiểu Ba bị án tù dù đấu tranh hòa bình

Những người này đại diện cho xu hướng quyết liệt hơn của giới trí thức tự do. Lãnh đạo chính của họ là những cựu binh của phong trào Bức tường Dân chủ thập niên 1970 hoặc cựu sinh viên của thời kỳ 1989. Nhóm này thường xuyên thách thức lệnh cấm của Đảng Cộng sản bằng việc thành lập các tổ chức và phong trào, đôi khi dẫn đến đụng độ bạo lực với chính quyền. Sự hung hăng của các nhà đấu tranh dân chủ có vẻ trái ngược với sự chừng mực của trí thức phóng khoáng, và vì vậy hai bên khó hợp tác.

Năm 1998, khi cả hai nhóm tích cực cổ vũ sự nghiệp của mình - một bên muốn thành lập “diễn ngôn mở” về chủ nghĩa tự do, một bên lập ra Đảng Dân chủ Trung Quốc – hầu như không có liên lạc, chứ đừng nói hợp tác với nhau. Tuy vậy, một số thành viên nổi bật của nhóm quyết liệt này sau đó lại trở nên chừng mực và hợp tác với trí thức phóng khoáng. Trong đó có Lưu Hiểu Ba, đồng soạn thảo Hiến chương 08. Ông được trao giải Nobel Hòa bình 2010 vì cuộc đấu tranh hòa bình lâu dài cho dân chủ ở Trung Quốc.

Tín đồ Thiên Chúa giáo phóng khoáng

"Ỏ Trung Quốc, ngày càng nhiều trí thức phóng khoáng theo đạo Thiên Chúa và lãnh đạo các “nhà thờ tại gia”, hoạt động độc lập chứ không tuyên bố trung thành với Đảng Cộng sản."

So với các nhóm lâu năm kể trên, nhóm này mới xuất hiện. Một nhân vật đại diện là Yuang Zhiming, một trong những người viết cho chương trình tài liệu nổi tiếng trên truyền hình, Hà Thương (River Elegy), phát hình năm 1988. Thông điệp chính trị của chương trình khiến những người bảo thủ trong Đảng Cộng sản giận dữ. Sau khi Triệu Tử Dương bị hạ bệ, Yuan, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Triết học, chạy trốn sang Mỹ, nơi ông cải sang đạo Thiên Chúa. Nay ông sống ở Mỹ và là một mục sư nổi tiếng, sáng lập hội China Soul Association. Ông quyết tâm cổ vũ cho cải tổ dân chủ thông qua Thiên Chúa giáo.

Ỏ Trung Quốc, ngày càng nhiều trí thức phóng khoáng theo đạo Thiên Chúa và lãnh đạo các “nhà thờ tại gia”, hoạt động độc lập chứ không tuyên bố trung thành với Đảng Cộng sản. Mặc dù không chính thức bị cấm, các buổi hội họp của họ thường bị quấy nhiễu, lãnh đạo thì bị chính quyền truy bức vì xem sự vận động quần chúng là đe dọa cho ổn định xã hội. Chuyện này khiến nhiều người, từng phi chính trị, trở thành bất đồng chính kiến. Một số thành viên nổi tiếng đã xuất hiện như người thuyết giáo và phê bình xã hội. Trong đó có Yu Jie, một nhà chỉ trích nay sống lưu vong ở Mỹ. Ông này từng mô tả Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người đôi khi được khen là một đảng viên cải cách, là “Diễn viên Giỏi nhất Trung Quốc” vì những bài nói chuyện nồng nhiệt nhưng có vẻ trống rỗng về cải tổ chính trị.

Luật sư nhân quyền

Đây là những luật sư muốn duy trì công lý, pháp quyền và dân chủ lập hiến. Nhiều người trong số này cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo. Họ đóng vai trò kép vừa bảo vệ những người bị đàn áp và cũng là người nêu ‎ý kiến đòi hỏi cải tổ chính trị và pháp luật.

"Số lượng ngày càng tăng các cuộc biểu tình vì vấn đề môi trường rất đáng chú ý. Những năm gần đây, truyền thông ngày càng nói nhiều về chuyện dân các làng đồng loạt phản đối các cơ sơ gây ô nhiễm, khiến giới chức trong nhiều trường hợp phải nhượng bộ."

Nhân vật nổi bật nhất của nhóm này là Zhang Sizhi (Trương Tư Chi), bắt đầu hành nghề luật năm 1956 và được gọi là “lương tâm của các luật sư Trung Quốc”. Kể từ đầu thập niên 1980, ông đã biện hộ cho nhiều bị can bất đồng chính kiến, như Ngụy Kính Sinh (nổi tiếng vì hoạt động quanh Bức tường Dân chủ Bắc Kinh những năm 1970) và Bào Đồng. Ông Trương nói: “Mọi luật sư, do chính bản chất của nghề luật, đều là người vận động cho nhân quyền.”

Ngày hôm nay nối tiếp bước chân ông Trương là một thế hệ các luật sư nhân quyền. Nhiều người trong đó, giống ông Trương, đã trải qua trừng phạt và cầm tù vì sự biện hộ cho hàng loạt người bất đồng chính kiến. Trong đó có Cao Trí Thịnh, một luật sư và tín đồ Thiên Chúa giáo ở Bắc Kinh, đại diện cho nhiều lãnh đạo và người đi theo Pháp Luân Công, một giáo phái bị cấm ở Trung Quốc. Việc này khiến ông trở thành mục tiêu của chính quyền. Năm 2006, ông bị án ba năm tù và năm năm quản chế vì “phá hoại quyền lực nhà nước”; văn phòng luật của ông bị buộc đóng cửa. Tháng Tư 2010, ông Cao mất tích và có tin nói ông đang bị giam ở Khu tự trị Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc.

Những nhà hoạt động thường dân

Gian nan mà giới luật sư nhân quyền gặp phải vẫn không làm nhiều người nản long khi gia nhập phong trào nhân quyền. Trái lại, họ còn khơi dậy tinh thần cho nhiều nhà hoạt động là dân thường đấu tranh bên ngoài tòa án.

Các vụ khiếu kiện ở Trung Quốc ngày một nhiều

Nhà hoạt động khiếm thị, Trần Quang Thành, là ví dụ điển hình. Câu chuyện của ông giải thích làm thế nào đôi khi các luật sư và người bình thường hợp tác với nhau. Sau khi ông Trần nộp đơn kiện chính quyền tỉnh Sơn Đông về việc cưỡng bức phá thai và triệt sản, ông bị bắt tháng Sáu 2005 vì “phá hoại tài sản và tổ chức băng đảng gây mất trật tự”.

Phong trào thường dân này cũng nảy nở từ các tiểu blog (tương tự Twitter). Mặc dù bị kiểm duyệt nặng nề, internet ở Trung Quốc đã tạo ra số lượng ngày càng đông người dùng. Blog cá nhân của họ trở thành nguồn thông tin quan trọng về những tiêu cực của quan chức và là cơ sở huy động xã hội. Một đại diện nổi bật là Hồ Giai, hai lần được đề cử Nobel Hòa bình, là người mà từ năm 2001 đã vạch ra nỗi khổ của các nạn nhân HIV/Aids trên blog của mình. Sau đó ông bắt đầu tường thuật về những vi phạm nhân quyền rộng hơn và nói chuyện với truyền thông hải ngoại. Tháng Tư 2008, ông bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì “kích động phá hoại quyền lực nhà nước”. Ông được tự do tháng Sáu 2011 và vẫn không khuất phục. Gần đây nhất, tháng Tư 2012, ông xuất hiện cùng với Trần Quang Thành trong một tấm hình theo sau cuộc đào thoát bí ẩn của ông Trần đến Bắc Kinh.

Tương lai

Sáu nhóm kể trên (và có lẽ còn nhiều hơn thế) hoạt động ở các tầng nấc khác nhau của xã hội Trung Quốc, và trong nhiều trường hợp, vai trò thành viên cũng lẫn vào nhau.

Vì không có ban lãnh đạo trung ương, họ chủ yếu hoạt động độc lập nhưng cũng hợp tác khi cần thiết – ví dụ, khi chính phủ gia tăng đàn áp hay khi có khao khát sâu sắc đòi cải cách. Phong trào Hiến chương 08 vào cuối năm 2008 là một ví dụ. Sự ủng hộ dành cho tuyên bố dân chủ, với hơn 8000 chữ ký trên mạng, chứng tỏ đòi hỏi thay đổi từ dưới lên đã dần dần tăng tiến ở Trung Quốc.

Số lượng ngày càng tăng các cuộc biểu tình vì vấn đề môi trường rất đáng chú ý. Những năm gần đây, truyền thông ngày càng nói nhiều về chuyện dân các làng đồng loạt phản đối các cơ sơ gây ô nhiễm, khiến giới chức trong nhiều trường hợp phải nhượng bộ.

Còn với Trần Quang Thành, sau những ồn ào quanh việc ông đào thoát, chưa rõ ông rồi sẽ biến mất khỏi các phong trào bất đồng chính kiến ở Trung Quốc – như nhiều người trong cộng đồng lưu vong. Nhưng dù thế nào, tổ chức và hoạt động của những nhà đối kháng trong nước có vẻ sẽ ngày càng phát triển.

Tiến sĩ Man Yee Karen Lee hiện giảng dạy ở Khoa Luật và Kinh doanh, Đại học Hong Kong Shue Yan.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.