Võ Nguyên Giáp - người con của nhân dân

Image caption Hàng nghìn người đã đến viếng tướng Giáp tại nhà riêng

Tôi không định viết bài này để ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì những lời tốt đẹp nhất về ông mọi người đã nói cả rồi. Tôi chỉ xin bàn đến vấn đề vai trò cá nhân nên được xem xét như thế nào trong lịch sử Việt Nam hiện đại qua câu chuyện Võ Nguyên Giáp.

Nếu nói ông là vị tướng lỗi lạc, tài ba nhất trong thế kỷ 20, hay so sánh ông với Napoleon… thì tôi nghĩ rằng hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam không đồng ý với điều này.

Trong hai cuộc chiến tranh, mọi đường lối và quyết định quan trọng đều là của tập thể những người lãnh đạo.

Ở Việt Nam, trừ Hồ Chí Minh, vai trò cá nhân, dù là một cá nhân xuất chúng, rất khó được thừa nhận. Nếu bạn quá khác biệt, nếu bạn quá ưu tú, bạn sẽ bị các đồng chí mình tìm cách hạ bạn xuống. Hầu như không một quyết định quan trọng nào đưa ra được gắn với tên tuổi một cá nhân, mà đều dán chung một nhãn hiệu là “quyết định của Ban Chấp hành Trung ương”, “của Bộ Chính trị”, hay của Đảng...

Thế nên, ở Việt Nam, khi thất bại, người ta cũng rất khó đổ lỗi cho riêng một ai đó, trừ khi người đó hành động một mình. Thật là một cơ chế tuyệt vời để bảo vệ tất cả những người có lỗi! Nếu có lỗi tập thể, yên tâm, sẽ không sao, tập thể sẽ gánh cho bạn. Trong một kiểu lãnh đạo như thế, làm một ngôi sao sáng quá sẽ lẻ loi và thật sự nguy hiểm.

Tôi tin Võ Nguyên Giáp đã là một ngôi sao như thế.

Trong cơ chế tập thể lãnh đạo, kể cả người lãnh đạo cao nhất cũng không chịu trách nhiệm một mình, thì hành động cá nhân, quyết định cá nhân, các tư tưởng riêng của một con người, kể cả nếu đúng, cũng đều có nghĩa là tự loại mình ra khỏi ra khỏi tập thể, ra khỏi con đường tập thể đã chọn, và đồng nghĩa với kết liễu sự nghiệp cá nhân.

Cả Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp sau kháng chiến chống Pháp đều dần dần bị “tập thể” tìm cách cô lập. Trần Xuân Bách tuột hết sự nghiệp là một bằng chứng rõ ràng nhất khi ông có tư tưởng riêng và hành động cấp tiến một mình.

Cái đẹp không thể hủy diệt

Không ghi trong lịch sử chính thống, nhưng ai cũng biết Võ Nguyên Giáp bị đối xử như thế nào trong thời gian chiến tranh chống Mỹ.

Nhiều kẻ muốn vô hiệu hóa ông, thậm chí bôi nhọ ông. Ông từng bị Lê Duẩn chỉ tay đuổi không cho dự một cuộc họp, từng đi thăm chiến trường mà bị ngầm chỉ đạo để địa phương không tiếp đón, từng bị đẩy làm “thống chế đi đặt vòng”, từng đối mặt với nguy cơ bị thủ tiêu…

Nhưng trong tất cả những năm ấy, không ai chứng kiến ở bất kỳ đâu Võ Nguyên Giáp ứng xử với lòng thù hận, hay xuất hiện trước nhân dân nói những lời thất thố, xúc phạm.

Ông đã khiêm nhường, luôn đặt nhân dân mình lên cao nhất. Sau Hồ Chí Minh, không chính trị gia Việt Nam nào làm được điều đó, ngoài ông.

Nếu mọi người ca ngợi và nhấn mạnh tài năng quân sự của ông trong hai cuộc chiến tranh, tôi muốn nhấn mạnh sự vĩ đại của ông ở những khía cạnh khác hơn: khía cạnh nhân cách và con người ở một vị tướng.

Võ Nguyên Giáp là biểu tượng cao cả của cái đẹp. Ông là một vị tướng, nhưng không võ biền mà trí tuệ, đức độ, hào hoa, phong nhã, nhu nhẫn, điềm đạm, hài hòa…

Từng ấy phẩm chất ở một vị tướng làm nên vẻ đẹp tinh thần tuyệt vời của ông.

Nhưng cũng có thể vì cốt cách ấy, ông đã bị bao kẻ muốn hại ông, hạ nhục ông, và họ đã làm như thế. Những kẻ mưu hại ông không hiểu được rằng vì ông đặt nhân dân lên cao nhất nên nhân dân đã đặt ông lên cao nhất.

Võ Nguyên Giáp về quê nhà, không nằm ở Mai Dịch. Gia đình ông mở cửa cho nhân dân vào viếng ông – Võ Nguyên Giáp và gia đình ông đã hiểu nhân dân và rằng ông thuộc về nhân dân.

Biểu tượng cuối cùng của niềm tin

Đọc bình luận của bạn tôi trên facebook “Nhân dân không thờ ai sai bao giờ”, tôi giật mình. Bạn nói đúng.

Thái độ của nhân dân trước sự ra đi của Đại tướng cho thấy người dân đồng lòng cái gì, tôn thờ cái gì, tin tưởng cái gì, yêu mến cái gì, hướng về cái gì, cho dù họ già, hay trẻ, hay là đàn ông, hay đàn bà. Đó hoàn toàn không phải cái chính quyền bấy lâu nay răn dạy họ, dùng đủ mọi phương tiện truyền thông hùng hậu trong tay hòng nhồi sọ họ.

Nhân dân thật sáng suốt! Họ không lẫn lộn vàng, thau, không lẫn lộn trắng đen. Họ không chấp nhận sự dối trá.

Trong một xã hội có quá nhiều tham lam, đầy rẫy bất công xã hội và tiêu cực như hiện nay, thái độ của người dân đối với cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một cách thể hiện thái độ của họ đối với nhà cầm quyền và Đảng CSVN rằng cái gì mới là cái họ tin yêu và đi theo.

Hãy nghe một người lái xe taxi quê mùa, ít học cũng có thể bình luận: “Chỉ còn ông ấy là người dân thương tiếc, tiễn đưa, chứ còn những người khác à, chết đi cho nhanh để nhân dân được nhờ”!

Các chính trị gia bấy lâu chỉ muốn hủy hoại thanh danh Võ Nguyên Giáp, nay thấy thái độ của nhân dân, để khỏi bị cô lập, vội đục nước béo cò. Người ngây thơ nhất cũng có thể hiểu những kẻ đã muốn hạ ông xuống nay lại đóng kịch nâng ông lên. Thật là một thái độ và hành động thớ lợ!

Nhân dân không cần điều ấy. Họ tự đi viếng ông. Ông đã thuộc về nhân dân, ông thực sự là người con vĩ đại của nhân dân.

Bài phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, hiện sống ở Hà Nội.

Tin liên quan