Ông Trương Duy Nhất không có tội

Bản quyền hình ảnh Social media
Image caption Trương Duy Nhất đã phê phán mạnh mẽ Đảng Cộng sản và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 4 tháng 3 tới đây, nhà báo tự do Trương Duy Nhất sẽ bị Tòa án thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm. Viện kiểm sát tối cao đã truy tố ông với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được qui định tại điều 258, khoản 2 của bộ luật Hình sự.

Được khen, không được chê

Sau khi đọc kỹ bản cáo trạng được đăng tải trên Internet, với kiến thức và kinh nghiệm của một luật sư đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhân quyền. Tôi đưa ra những đánh giá riêng của mình về vụ án này như sau:

Thứ nhất, các quyền tự do, dân chủ mà ông Trương Duy Nhất sử dụng là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Các quyền này được qui định tại điều 69 Hiến pháp 1992 và tại điều 25 của Hiến pháp 2013. Bởi vậy, đây là các quyền hiến định của công dân. Công dân Việt Nam có quyền sử dụng các quyền để bày tỏ sự tin tưởng, quan điểm ủng hộ các chính sách, đường lối của Đảng Cộng sản, Chính phủ nếu họ cho là đúng và phù hợp.

Đồng thời mọi công dân cũng có quyền sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ sự không tin tưởng hay phê phán, đả kích, chính sách, đường lối của Đảng, Chính phủ nếu họ thấy không phù hợp. Dù là ủng hộ hay phê phán thì đó là quyền hợp hiến và hợp pháp của công dân.

Thông thường, nếu mọi công dân đều sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ quan điểm ủng hộ Đảng và Chính phủ thì sẽ không bao giờ bị sách nhiễu và trừng phạt, thậm trí còn được khuyến khích và ban thưởng. Do vậy không cần thiết phải qui định quyền các quyền tự do, dân chủ này trong Hiến pháp.

Thực tế, đa số công dân sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ sự không tin tưởng, quan điểm phản đối, phê phán Đảng và Chính phủ, Nhà nước. Bởi vậy, các quyền tự do, dân chủ này được Hiến pháp qui định và bảo vệ tức là bảo vệ những người muốn bày tỏ các quan điểm không tin tưởng và không ủng hộ chính quyền.

Bản quyền hình ảnh
Image caption Cùng Trương Duy Nhất, ông Phạm Viết Đào cũng bị truy t́ô theo Điều luật 258

Khi các công dân sử dụng các quyền hiến định của mình để bày tỏ quan điểm ủng hộ hay phản đối một cách công khai thì không thể bị gọi là “lợi dụng” như trong điều 258 của bộ luật Hình sự đã qui định. Điều 258 qui định “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,…xâm phạm lợi ích của Nhà nước, ...” là không phù hợp và trái với Hiến pháp Việt Nam.

Điều 258 bộ luật Hình sự là một điều luật hết sức mơ hồ, nhằm trừng phạt những công dân khi họ sử dụng các quyền tự do, dân chủ để bày tỏ các quan điểm chính trị đối lập với Đảng Cộng sản. Đó là sự phân biệt đối xử về chính trị, luật pháp với công dân Việt Nam có quan điểm đối lập với chính quyền.

Điều 258 của bộ luật Hình sự đã vi phạm Hiến pháp, xâm hại và hạn chế đến các quyền tự do, dân chủ của công dân Việt Nam. Do vậy, theo Hiến pháp Việt Nam 2013, những điều luật vi hiến đó phải bị loại bỏ. Trong khi chưa kịp loại bỏ thì không được áp dụng để gây bất lợi cho công dân Việt Nam.

'Có quyền chỉ trích Đảng'

Thứ hai, Đảng Cộng sản cầm quyền, Chính phủ, các quan chức Nhà nước đều phải chịu sự giám sát của mọi công dân. Các chính sách, đường lối của Đảng, Chính phủ, Nhà nước có thể phù hợp, đem lại lợi ích cho một số công dân nào đó và được họ tin tưởng, ủng hộ nhưng lại có thể gây thiệt hại cho rất nhiều công dân khác, hoặc những công dân đó thấy không phù hợp, thì đương nhiên họ có quyền sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ sự không tin tưởng hay phê phán, chỉ trích.

Bản quyền hình ảnh truong duy nhat
Image caption Ông Nhất là người có 'góc nhìn khác' với chính quyền Việt Nam

Đảng Cộng sản, quan chức Chính phủ, Nhà nước có thể được một số nhóm công dân tin tưởng và ủng hộ. Nhưng cũng có rất nhiều nhóm công dân khác, trong đó có ông Trương Duy Nhất và tôi không còn tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi cho rằng Đảng Cộng sản, quan chức Chính phủ, Nhà nước không đủ năng lực, uy tín để quản lý và điều hành đất nước. Chúng tôi có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để phê phán, chỉ trích. Đó là quyền của chúng tôi do Hiến pháp qui định. Trên thế giới này, không có đảng cầm quyền nào, chính phủ, nhà nước nào hoàn hảo tới mức được 100% người dân tin tưởng và ủng hộ.

Thứ ba, thực tế là trong cả thập kỷ vừa qua, Đảng Cộng sản, Chính phủ và Nhànước Việt Nam đã và đang lãnh đạo, quản lý đất nước rất yếu kém trong mọi lĩnh vực. Những hậu quả đang diễn ra mà bất kỳ ai cũng có thể thấy được như: tham nhũng là quốc nạn; quy hoạch, xây dựng giao thông không phù hợp dẫn đến ách tắc, tai nạn giao thông làm chết và bị thương hàng chục ngàn người dân mỗi năm; năng lực yếu kém trong quản lý, kiểm soát hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm giả, kém chất lượng, có chứa các chất độc hại làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của mọi người dân, mỗi ngày có 200 người chết vì ung thư;… - không thể liệt kê hết được những yếu kém của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

Bởi vậy, ông Trương Duy Nhất sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để phản ánh, phê phán, chỉ trích những yếu kém trong quản lý và điều đất nước của Đảng Cộng sản và chính quyền là hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Đó không chỉ là quyền hợp hiến, hợp pháp của ông Trương Duy Nhất mà ông còn thể hiện lương tâm và trách nhiệm của ông với nhân dân và Tổ quốc Việt Nam.

Bởi vậy, Viện KSTC căn cứ vào 12 bài viết của ông Trương Duy Nhất để truy tố ông theo điều 258 bộ luật Hình sự là không phù hợp và trái với Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và 2013.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một luật sư đang sinh sống ở Hà Nội.

Tin liên quan