Nhân quyền ở VN đang như thế nào?

Ông Ban Ki-moon Bản quyền hình ảnh un.org
Image caption Tổng thư ký Liên hiệp quốc nói nhân quyền dành cho tất cả mọi người, không ngoại trừ ai.

Ngày 10/12 hàng năm là ngày Liên hiệp quốc đánh dấu việc công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Tổ chức này, năm nay, chủ đề của Ngày Nhân quyền được tô đậm và nhấn mạnh dưới hàng chữ "Nhân quyền 365" - tức nhân quyền phải là quanh năm 365 ngày, mà không riêng chỉ một ngày nào.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki-moon cũng tuyên bố đây là ngày để tất cả mọi người chúng ta lên tiếng về quyền con người thiêng liêng, bất luận chúng ta là ai, ở đâu, thuộc giai cấp, tầng lớp nào, chính kiến gì và định hướng giới tính ra sao...

Trong tinh thần ấy, tôi xin chia sẻ một vài điều từ suy nghĩ của mình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay ra sao và thái độ thực sự của nhà nước, chính quyền đối với nó thế nào.

Và trước tiên, tôi có thể khẳng định nhà cầm quyền Việt Nam rất căm ghét ba chữ 'quyền con người'. Xin nêu những bằng chứng dưới đây:

Năm 2013 có cuộc vận động đóng góp cho nhà nước về việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam. Có 72 trí thức Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến.

Ngày mồng 6 tết năm đó Tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng lên Phú Thọ ăn tết.

Ông Trọng nói rằng những người tham gia đóng góp đó là “thoái hóa, biến chất …cần phải xử lý…”. Nhà báo Nguyễn Đức Kiên đã đưa việc này lên báo. Ngay sau đó nhà báo can đảm này đã bị đuổi việc.

Tháng 7.2014, thấy nhà nước Việt Nam ngày càng hèn với giặc, ác với dân nên 61 đảng viên đã kí thư ngỏ góp ý cho đảng Cộng sản Việt nam (CSVN). Lãnh đạo đảng đã không trả lời mà mở đợt tấn công 61 đảng viên.

Đầu tiên báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) viết bài miệt thị 61 đảng viên. Lời lẽ trong bài báo rất hỗn xược nhưng không có lý lẽ, tác giả Tân Vinh đòi mở đợt kiểm tra tư cách của chúng tôi để xử lí.

Anh em trong nhóm 61 ở Sài gòn yêu cầu đối thoại với báo SGGP thì họ tìm cách lẩn tránh. Họ chỉ nhận lời tiếp 2 người, không tiếp đông hơn vì phòng khách không có đủ ghế.

Thấy dư luận phản đối bài báo dữ quá thì hiện tại họ cho cán bộ đảng, công an quận, phường… đi đến gặp từng đảng viên thuyết phục rút tên ra khỏi thư ngỏ. Tất nhiên chẳng có ai rút tên cả.

Ngày 15.10 .2014, chúng tôi đi đến Ban Dân Nguyện của Quốc hội đưa yêu cầu bạch hóa hội nghị Thành đô. Không có ai tiếp chúng tôi, mà ngược lại chúng tôi bị công an và các dư luận viên bao vây, tấn công, xua đuổi… Sự kiện này đã được đưa lên mạng và dư luận rộng rãi đều biết.

Image caption Nghệ sỹ Kim Chi cho rằng chính quyền Việt Nam hiện nay 'không ưa' tự do nhân quyền.

Công an Việt Nam ngăn chặn quyết liệt những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Đã có nhiều người bị bắt bớ đánh đập rất dã man.

Ngăn chặn quyết liệt

Những hoạt động liên quan đến nhân quyền thì đều bị ngăn cấm quyết liệt.

Đơn cử, sáng 26 tháng 11, Tiến sỹ Nguyễn Quang A đã bị công an đeo bám tới cùng để ngăn không cho ông tới cuộc Tọa đàm Cơ chế của Liên hợp quốc về “ bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” ở nhà thờ Thái Hà.

Hôm đó nếu không có các vị ở đại sứ quán các nước xuống đón ở cổng nhà thờ thì TS Quang A không tài nào vào được chỗ tọa đàm.

Sáng 7.12.2014, chúng tôi đã bị công an săn đuổi quyết liệt không cho vào Hà Đông làm lễ kỉ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Chúng tôi đến nhà hàng nào họ cũng đuổi xe không cho đậu xe và cấm nhà hàng bán thức ăn cho chúng tôi.

Các tổ chức tôn giáo vẫn tiếp tục bị khủng bố. Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội luôn bị công an quấy nhiễu.

Dân oan ngày một đông hơn ở khắp nơi. Họ vu cho những người đi khiếu kiện là bị “thế lực thù địch xúi dục” .

Họ đang tìm mọi cách để dập tắt tiếng nói của các bloggers. Gần đây nhất blogger Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bị bắt bởi điều luật quái quỉ 258.

Họ buộc tội những người này làm “mất uy tín và sự ổn định của nhà nước”.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt trong khi đang bị liệt nửa người.

Tôi nghĩ, việc đảm bảo quyền tự do và các hoạt động xã hội dân sự không hề nhằm chống lại sự điều hành đúng luật của nhà nước mà chỉ làm xã hội tốt đẹp hơn, nhưng luôn bị chính quyền cản trở.

Tôi không thể tả hết những điều vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam, một quốc gia đã kí cam kết thực hiện nhân quyền với quốc tế.

Phía người hoạt động

Bản quyền hình ảnh Nguyen Hue Chi
Image caption Một cuộc gặp mặt nhân ngày nhân quyền LHQ 2014 của các trí thức, nhân sỹ bị chính quyền gây khó dễ.

Có hàng chục các tổ chức hoạt động đòi nhân quyền được thành lập và đàn áp, khủng bố, bắt bớ, tù đày vẫn không ngăn được những cuộc xuống đường chống Trung Quốc bành trướng.

Những cuộc biểu tình chống cướp đất xảy ra liên tục mà tiêu biểu là nông dân Dương Nội.

Các tù nhân lương tâm ngày càng được cộng đồng trong, ngoài nước quan tâm, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần.

Những người tham gia các tổ chức xã hội dân sự luôn sát cánh bên dân oan.

Trong khi đó, các bloggers thường xuyên trao đổi thông tin và kinh nghiệm cho nhau.

Thứ nữa, các phiên tòa xử tù nhân lương tâm luôn có mặt của những người cùng tranh đấu. Họ bất chấp ngăn cấm, đàn áp.

Rồi liên tục có những lễ cầu nguyện và đòi tự do cho các tù nhân lương tâm ở nhà thờ. Phải nói là các linh mục ở nhà thờ Thái Hà vô cùng can đảm.

Và dù bị ngăn cấm nhưng các blogger vẫn can đảm vượt qua để tới các sứ quán đưa những thông tin về vi phạm nhân quyền.

Ngày Quốc tế Nhân quyền 10.12.2014, được sự hỗ trợ của các linh mục ở nhà thờ Thái Hà, anh em thuộc tổ chức Xã hội Dân sự độc lập vẫn tổ chức được lễ kỉ niệm.

Cảm động nhất là có 4 tù nhân lương tâm vừa được tự do cùng gia đình và bè bạn từ Nghệ An để dự lễ và tạ ơn các cha.

Anh em trong các tổ chức Xã hội Dân sự ngày thứ Tư (10.12.2014) vẫn tổ chức những cuộc giao lưu.

Một điều khác cần nói thêm là những anh em tù nhân lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cầy) v.v..., dẫu bị trục xuất sang Mỹ nhưng các anh vẫn tỏa sáng, tiếng nói của các anh vẫn góp sức mạnh mẽ cho cuộc tranh đấu ở quê nhà.

Và tiếng nói và sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của người Việt ở hải ngoại và bạn bè quốc tế là một sự hợp lực tuyệt vời để góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ ở Việt Nam.

Cuối cùng, bất luận tất cả những khó khăn, hiểm nguy tạm thời hiện nay, tôi vẫn vững tin rồi Việt Nam sẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp, dân Việt Nam rồi sẽ tới lúc được sống đúng nghĩa Con người - Tự do, Dân chủ, Bác ái và Ấm no - với những con chữ được viết Hoa như chúng luôn xứng được như thế!

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nghệ sỹ điện ảnh đang sống tại Việt Nam.

Tin liên quan