Nước Pháp tìm đồng thuận để vượt khó

Bản quyền hình ảnh Getty
Image caption Tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục xuất bản sau vụ tấn công

Cuộc tấn công khủng bố ngày 07/01 đã buộc dư luận Pháp đặt lại vai trò của đạo Hồi trong sinh hoạt chung của đất nước. Hồi giáo hiện nay là tôn giáo thứ hai tại Pháp với khoảng 6 triệu tín đồ. Phần lớn những tín đồ Hồi giáo đầu tiên là những di dân Ả rập gốc Bắc Phi, đông nhất là những người đến từ Algeria, kế là Morocco và Tunisia, gọi chung là Maghreb (Vùng Mặt trời lặn).

Algeria là một cựu vương quốc Hồi giáo và một cựu thuộc địa Pháp từ 1834 đến 1962. Trong suốt thời kỳ đô hộ, hàng trăm ngàn người Pháp đã được đưa đến Algeria lập nghiệp. Để khai thác và phát triển Algeria, những di dân này kết hợp với người Do Thái địa phương tạo thành một cộng đồng mang tên Pieds Noirs (Chân Đen). Để quản trị thuộc địa này, chính quyền thuộc địa Pháp tuyển dụng một số người Algerian bản địa vào làm việc trong các cơ quan công quyền, gọi là Harkis. Trong cuộc chiến giành độc lập từ 1954 đến 1962, người Pieds Noirs và Harkis đứng về phía chính quyền thuộc địa và sống tách biệt hẳn với cộng đồng người Algerian Hồi giáo bản địa.

Vào đầu thập niên 1960, hàng trăm ngàn người Algeria cùng với gia đình được đưa sang Pháp làm việc trong những đại công trình xây dựng hạ tầng cơ sở và kiến thiết đô thị. Sau khi trao trả độc lập cho Algeria năm 1962, phần lớn những gia đình lao động Algeria này chọn ở lại Pháp và sống đạo bình thường, con cái những gia đình di dân Algeria và Harkis hội nhập hẳn vào xã hội Pháp và đảm nhiệm nhiều chức vụ cao trong guồng máy cầm quyền. Sự thành công của cộng đồng này khuyến khích những đồng hương tìm đường sang Pháp sinh sống. Cộng đồng người Bắc Phi Hồi giáo phát triển mạnh từ đó.

Vào thập niên 1980, cộng đồng người Châu Phi da đen đen trốn chạy nội chiến từ những quốc gia trên sa mạc Sahara (Senegal, Mautitanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Sudan…) làm tăng thêm cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp.

Do khác biệt văn hóa và trình độ kiến thức, sự hội nhập của người Bắc Phi và Châu Phi da đen bình dân vào xã hội Pháp đã rất khó khăn và thường sống trong thua kém và trở nên bất mãn. Bất mãn không những đối với người Pháp mà cả với những đồng hương và đồng đạo thành công. Với thời gian, cả hai cộng đồng này co cụm lại trong những khu chung cư bình dân và sống gần như tách biệt hẳn với sinh hoạt chung của nước Pháp và dễ dàng rơi vào bẫy chiêu dụ của giới hoạt đầu chính trị cho những mục tiêu riêng.

Trong những khu dân cư bình dân, cánh tả Pháp thường xuất diện dưới hình thức hội đoàn thiện nguyện nhân đạo nhằm bảo vệ quyền lợi của người thua kém. Một lập luận xuất phát từ những nhóm này, mà cộng đồng người Bắc Phi và Châu Phi da đen thường xuyên lặp lại khi yêu sách quyền lợi, là "nước Pháp ngày nay phải trả món nợ đô hộ ngày trước". Điều này có nghĩa là chính quyền Pháp phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc họ để chuộc lỗi như cấp nhà ở miễn phí, chăm sóc sức khỏe miễn phí, trợ cấp tiền tiêu xài hàng tháng, tài trợ con em họ ăn học và đi nghỉ hè, quyền được ăn uống đứng theo yêu cầu của tôn giáo trong trường học, v.v.

Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption Người dân bày tỏ sự ủng hộ tạp chí và quyền tự do ngôn luận

Thái độ mè nheo này đã khiến cộng đồng Pieds Noirs bất mãn và tìm cách chống lại. Nhắc lại, cộng đồng người Pieds Noirs và Harkis đã được chở về Pháp định cư để tránh bị trả thù sau khi Algeria được trao trả độc lập năm 1962. Cách chống đối cụ thể nhất mà cộng đồng Pieds Noirs có thể làm là theo Mặt Trận Dân Tộc (Front National), một đảng cực hữu do Jean-Marie Le Pen thành lập. Điểm khác biệt là đảng cực hữu chống cả người Do Thái lẫn Ả Rập nhưng người Pieds Noirs chỉ chống chính sách ưu đãi cộng đồng người Ả rập Hồi giáo của chính quyền Pháp chứ không chống người Ả rập và Hồi giáo, vì trong số họ có cả Do Thái và Hồi giáo.

Từ sau cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo vào Hoa Kỳ 11/9/2001, cộng đồng người Hồi giáo Châu Phi (Bắc Phi và Châu Phi da đen) được những tổ chức Hồi giáo cực đoan chú ý, vì đây là một địa bàn khó bị chính quyền xâm nhập và phá hủy và một nguồn nhân lực thánh chiến đáng kể. Những tổ chức Hồi giáo cực đoan đua nhau gởi giáo sĩ vào những khu chung cư giảng đạo và xây dựng cơ sở, với sự bao che của những người ủng hộ. Khuynh hướng Hồi giáo cực đoan đã chinh phục một phần đáng kể cộng đồng người Châu Phi Hồi giáo, kể cả trẻ em. Trong phút mặc niệm những người bị quân khủng bố giết chết, đã có hơn 100 trường hợp học sinh trong những khu dân cư có đông người Hồi giáo sinh sống la ó từ chối tham gia và còn lên tiếng bênh vực hành vi khủng bố.

Để tuyển mộ cảm tử quân, những tổ chức Hồi giáo cực đoan gài người vào những nhà tù để chiêu dụ và huấn luyện những tội phạm hình sự thành những chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Sau khi mãn hạn tù, những chiến binh này được gởi sang Trung Đông để được huấn luyện trực tiếp trên chiến trường trong mục tiêu trở về Pháp gầy dựng cơ sở để chờ dịp khủng bố. Chính quyền Pháp đã phá vỡ nhiều đường dây khủng bố của "những con sói đơn độc" này trên khắp nước Pháp.

Tình trạng này không thể tiếp tục. Cuộc tuần hành vĩ đại ngày 11/01 vừa qua tại khắp nơi trên khắp nước Pháp chỉ để bày tỏ một quyết tâm : khủng bố không giết được quyền tự do phát biểu.

Nuớc Pháp đã đứng dậy

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption An ninh được tăng cường tại Pháp

Cuộc thảm sát ban biên tập tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ngày 07/01 ngay giữa thủ đô Paris đã đánh thức niềm tự hào của một dân tộc. Pháp đất nước của ý kiến và sáng kiến, cái nôi của những giá trị về quyền tự do của con người và xã hội. Tấn công vào những giá trị này, quân khủng bố đã tấn công vào niềm tự hào của cả một dân tộc đã tạo ra cuộc cách mạng 1789, ngọn hải đăng của những xã hội dân chủ.

Nước Pháp đã đứng dậy ngày 11/01/2015. Cái nhìn về khủng bố và Hồi giáo sẽ không như trước. Trí thức và học giả Pháp đang trao đổi về những giá trị tự do và an ninh xã hội. Giới lập pháp đang nghiên cứu một đạo luật chống khủng bố hữu hiệu nhưng không chà đạp quyền con người, một Patriot Act kiểu Pháp, cải tổ lại chế độ lao tù (cách ly những tội phạm khủng bố), tăng cường kiểm tra cửa khẩu biên giới, kiểm soát các nguồn giao lưu tài chánh của những nghi phạm thánh chiến, phối hợp thông tin tình báo, tăng cường an ninh đường phố và cơ sở công cộng, tôn giáo và giáo dục, quyền nghe lén điện thoại của những nghi phạm, quyền kiểm soát nhân thân và tài sản nghi phạm, v.v.

Về giáo dục, giới chuyên gia đang suy nghĩ cách đưa vào chương trình giảng dạy một một học sinh sau khi tốt nghiệp bậc trung học phải nắm vững về những nguyên tắc của nền cộng hòa và những giá trị mà nó chuyên chở.

Phương châm xây dựng nền Cộng hòa Pháp từ năm 1789 đến nay rất giản dị: đó là một nhà nước thống nhất, thế tục, dân chủ và xã hội. Những giá trị mà nhà nước nước này chuyên chở cũng rất dễ nhớ : tự do, bình đẳng và bác ái". Phát biểu là một quyền của tự do.

Với những giá trị này, nước Pháp chắc chắn sẽ tìm được đồng thuận để cùng nhau đi qua một giai đoạn khó khăn. Vấn đề còn lại là cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp.

Chỉ khi những tín đồ Hồi giáo bình thường lên án những hành vi khủng bố của những người nhân danh Hồi giáo để tàn sát và giết người và tẩy chay những lời kêu gọi thánh chiến thì xã hội Pháp mới tìm được bình yên, cuộc chiến chống khủng bố sẽ có kết quả. Vì im lặng đôi khi đồng nghĩa với đồng tình và đồng lõa, chứ không phải với nhẫn nhục và sợ hãi.

Tin liên quan